Chương 2:

21 2 0
                                    

Vậy là đúng rồi cậu ấy đi gặp em ấy...
Thế là sắp có chút hậu tạ...haha

Cậu ấy cứ thế lao xuống lớp 10 khối A của em gái kia. Đi đến đâu mọi người đều nhìn anh như 1 sinh vật lạ. Thế mà anh cứ ảo tưởng như mình là người nổi tiếng lắm. Cứ vênh vênh cái mặt cún lên song song với trời.

Vừa vào lớp anh định vị chỗ cô bé đó. Giác quan thứ 6 báo động cho con gái biết, cô bé ngẩng mặt lên đập vào mặt cô là một trai với khuôn mặt tuấn tú, "cực  phẩm, cực phẩm luôn anh em ạ!"

-  Phong Phong..Thần...anh anh tìm em có việc gì thế ạ??- cô bé ngượng ngùng, mặt đỏ ửng cúi mặt nói

- Bạn đây...có thể...ờm...
- em đồng ý! - cô bé nhếch đôi lông mày thanh tú lại cười nhẹ ngắt lời anh

- Bạn biết tôi định nói gì sao?
- không phải anh đến để nói...đồng ý hay sao?

- hờ hờ..!
Giờ thì chút tôn trọng đối với cô bé anh cũng không còn nữa rồi! Quá trơ chẽn, không có chút gọi là tự trọng...

- bạn đây có thể bớt chút thời gian cho tôi được không ? Tôi có truyện muốn nói!
- không phải là nói xong rồi sao!?
- còn truyện thì mới hẹn chứ hết rồi, hẹn làm gì , hmm???

- Vâng, được ạ! - cô bé có vẻ hơi sợ cúi mặt xuống, trên má vẫn có phiến mấy tia hồng hồng!
- vậy được! cuối giờ học, gốc cây hoa bằng lăng lớn nhất trường "không gặp không về!"

Lời nói của anh đã lấy đi những gì gọi lo sợ trên mặt cô bé. Cô nhẹ nhàng gật đầu, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc ngại ngùng

Anh nói xong cũng là lúc chuông vào tiết vang lên. Anh quay đầu bước đi.
---------------------

Tiếng chuông đổ dồn kết thúc giờ học cuối cùng cũng vang lên. Một buổi học dài có có nữa ngày mà đối với Vân Nhi nó dài như một thế kỷ vậy!
Cô vươn vai ngáp nhẹ , khuỷu tai không may đụng chạm đến Phong Thần ngồi bên .
- Hey, nay đi đâu với mình không? - cô khoác tay qua cổ cậu vui vẻ nói

Phong Thần gắt gỏng hất tay cô ra, cũng tại cô quá lùn ngắn, nên làm anh đau.

- Cậu đang làm cái khỉ gì vậy! Hôm nay mình lên được level 400 nha , đứng đầu trong bảng sếp hạng luôn ấy haha...
- suốt ngày chơi game, mai kia chó nó yêu!
- cậu chán sống rồi hả!
Cô lườm nguýt cậu giơ tay ra gảy gảy cổ áo cậu .

- thôi hôm nay tớ bận rồi, cậu về trước đi nhé! Ngoan về đi tớ thương!
- Bà đây thèm cậu thương chắc!
Vân Nhi ngậm ngùi thu gọn vài ba quyển vở còn sót lại trên bàn
Nói xong cô quay đầu bỏ đi.
- Haz...

Cô lặng lẽ từng bước trở về nhà, giữa không gian mầu vàng rộ của nắng chiều, giữa đoàn người ra về tấp nập, mấy ai biết cô đang cô đơn thế nào!
Cứ như là để quên thứ gì đó, một thứ rất quan trọng ...chưa mang về để làm của riêng được "không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ!"

Giữa sân trường, dưới một bóng cây bằng lăng to rộng. Đôi nam nữ đang đứng đối điện, cô gái mặt đỏ ửng với khuôn mặt trang điểm thật kỹ, tủm tỉm cười. Chàng trai thì có vẻ như không hứng thú gì cho lắm!

- Phong Thần anh muốn nói gì với em thế ạ?
- ờm...-anh gãi đầu, không biết nói gì mới đúng..
- Anh cứ nói đi, ở đây chỉ có hai ta thôi! - cô bé kéo tay áo làm vẻ nũng nịu

- Này bạn, tôi đính chính với bạn là: tôi tên "Phong Thiên" chứ không phải "Phong Thần" OK!

- nhưng em thấy tên Phong Thần hợp với anh hơn mà!

- Nhỡ miệng ai nói ngọng đọc "Phong Thần" thành "Tâm Thần" thì sẽ thế nào , hmm???...
- vậy em sẽ gọi anh là Phong Thiên ạ!
Trong lời nói của cô bé có chút buồn buồn.

Anh thì cũng chả vui là mấy, chỉ là không biết bắt đầu từ đâu...
- Giữa trưa nắng nóng thế này mà bắt một cô gái... như bạn.. đứng đây quả không hay, nên mình vào vấn đề chính luôn...
- vì anh em có thể chịu được mà! Hihi...- sự buồn bã trên mặt cô bé biến mất thay vào đó là một nụ cười trong sáng.

Nụ cười đó vụt tắt cho đến khi Phong Thiên nói:

- Bạn có thể đóng giả người yêu mình được không?

*Đoàngggggg.......* Một câu như sét đánh ngang tay, làm vỡ mộng của cô bé mới biết yêu....
Những điểm nhấn được make up đậm thêm làm cho cô bé trở nên xinh đẹp bao nhiêu thì giờ chính nó lại làm cho cô bé xấu đi bếnh nhiêu. Những giọt lệ từ từ rơi xuống dưới đôi mắt đôi mắt, không quên kéo theo đường kẻ mắt đen xì!

- Tại sao....??!?!?!!!??!!

_____________________
ae vào tăng lượt follow cho tranthikhanhha nhé 😁😁

Author:tranthikhanhha
Edit: Chang

[SHORTSTORY] Tam Sinh Bất Đoạn Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ