Xin chép hoặc gõ văn bản vào đây
Ánh nắng chói lóa, xóa hết bóng tối quanh đây....
Ấy Ấy nhầm nhầm ....
.
.
.
.
Ánh nắng ấm áp kẽ đánh thức cậu trai trẻ đang say giấc.
Vương Nhất Bác khẽ vươn vai, làm vài động tác bẻ xương cho thoải mái sau một đêm...à ừm...một đêm mặn nồng với ai kia.Lại nói, cậu vừa quay xong một bộ phim nữa, nên cậu được một tuần nghỉ ngơi, vừa vặn Chiến ca của cậu cũng được nghỉ phép.
Thế là cậu thản nhiên phi đến nhà của anh mà cắm rễ như đây là chuyện hiển nhiên .Mà nói nhảm nãy giờ, có ai thấy Chiến ca đâu không ???
Hay anh xuống bếp chuẩn bị bữa sáng rồi nhỉ, nghĩ vậy, cậu liền chụp nhanh cái áo ngủ, quấn lên người, đi xuống nhà bếp tìm anh .-Chiến ca...
- Ca...
-Kì lạ không có ở đây sao...Nhà bếp lạnh tanh không một bóng người cậu liền đi xung quanh tìm kiếm, từ phòng khách, phòng làm việc, phòng kỷ vật, đến cả sân thượng....
- Chiến ca
- Anh ở đâu
- Chiến ca...
- Kì lạ ...
Gọi nửa ngày cũng chả có hồi âm, cậu chắc chắn là anh chỉ quanh quẩn đâu đây thôi.
Vì sao ư, vì điện thoại của anh rõ ràng còn nằm trên bàn trong phòng ngủ không có lý nào anh ra ngoài mà không mang theo điện thoại .Nhắc đến phòng ngủ, lẽ nào anh trêu cậu, trốn đâu đó trong phòng sao.
Tiến về phòng ngủ của cả hai, cậu nhìn một vòng căn phòng, xác định không có chỗ bí mật nào, ngoài cái tủ quần áo to đùng kia có thể chui vào trong đó.
Chắc hẳn anh trốn trong đó muốn đùa với cậu đây mà ....-Chiến ca...anh...ra ....
Không có, hoàn toàn không có ai trốn trong đây cả, mặt Vương Nhất Bác tái đi vài phần.
Kì quái, anh không thể mất tích một cách kỳ lạ như vậy được...
.
.
.- Hix...hix...
Không gian im lặng như tờ, bỗng đâu đó một tiếng thút thít vang lên, thành công thu hút lấy sự chú ý của cậu .
- Hix...hix...huhuhu...
Nhướng mày, im lặng lắng nghe âm thanh kỳ quái đó, xác định là tiếng khóc của ai đó, trong khi căn phòng không có một ai ngoài cậu cả .
Lần từng bước theo tiếng khóc, điểm đến lại là phòng tắm, tiếng khóc nghe một rõ hơn.
- Huhuhu...hix. hix...
Nép vào một bên, tay nắm lấy thanh tay vặn cửa, áp tai lắng nghe .
Tiếng khóc non nớt, như của một đứa trẻ đang rất uất ức mà khóc
Đứa trẻ ?
Đây là nhà của hai đại nam nhân thì lấy đâu ra con nít mà khóc cơ chứ ?-Ai .....
Mở vừa xông vào trong, Vương Nhất Bác như bị đóng băng ....
Đôi mắt lớn trừng đôi mắt nhỏ... đôi mắt nhỏ chớp a chớp, nhìn nam nhân cao lớn trước mặt mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, hít một hơi và...- Oaa oaaa...huhu...
Vương Nhất Bác bị chôn chân tại cửa, nhất thời như không tin vào mắt mình nữa, thật sự là có một tiểu oa nhi khả ái đang ở phòng tắm mà khóc nấc trong đến thảm thương vô cùng .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shortfic - BJYX ] BẢY NGÀY VỚI BABY
FanfictionAu : Huyết Lệ Paiting : Bác Quân Nhất Tiêu Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Nhưng fic là của tui. Rating : 15 + Note : Đừng reup khi chưa xin phép Nếu một ngày Tiêu Chiến thành cậu bé 3 tuổi thì như thế nào nhỉ ?