Chap 4

4.3K 354 80
                                    

Chap 4
.
.
.
Chợt cậu bật người dậy, nhìn xung quanh một lượt...

- Làm sao vậy ?
Ấy em đi đâu thế ?

Đi ngủ thì đi ngủ, nhưng ngủ chung với đứa bé 3 tuổi thì không đơn giản là ngủ không đâu .
Con nít mà, rất hay quấy vào ban đêm, không chừng còn lọt luôn xuống đất lúc cậu đang ngủ không chừng...

Thế nên Vương Nhất Bác mới giật mình ngồi dậy, chạy đi gom tất cả thú bông có trong nhà anh lại, chất xung quanh giường, bốn góc đều được tấn kỹ, tránh cho Chiến baby tối ngủ không yên mà té luôn xuống đất, cái giường này cũng không phải thấp, lỡ như té xuống thì không hay tí nào .

- Được rồi, bây giờ thì ngủ thôi...

- Nhất Bác...em có cần phải làm thế không...

Chiến baby chỉ lên chỗ trống bé tí còn lại trên giường, chẳng là người nào đó quá nhiệt tình chất đóng thú nhồi bông chỉ chừa lại khoảng trống vừa đủ cho một người lớn nằm...

-Cần chứ...như vậy sẽ ấm hơn đó.

Quả đúng như lời cậu nói, hai người nằm sát lại với nhau, lấy gì mà không ấm cho được.

Để cho Chiến baby gối đầu lên tay mình, cậu quay nghiên người lại, tay nhịp nhịp lên lưng bé con, ngân nga vài câu hát ru bé con lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Cả đêm cậu ôm Chiến baby mà ngủ, cảm giác ôm bé con ngủ thật khác biệt khi ôm người lớn, là ôm trọn vào lòng luôn ấy, chứ bình thường, cậu nào ôm trọn được anh cơ chứ, anh lớn hơn cậu nha

Vào mùa tuyết rơi, buổi tối như dài hơn, 6 giờ sáng rồi nhưng chả có tí ánh nắng nào rọi vào phòng, vì thế cậu quyết định ngủ tiếp, không cần dậy sớm đâu
Mơ mơ màng màng tay quơ bên trái lại quơ bên phải...không chạm phải ai...

Vương Nhất Bác giật mình bật dậy, nhìn sang bên cạnh mình, toàn là thú bông, bé con chả thấy đâu...

- Baby...

Oạch ~~~~ một tiếng động nhỏ phát ra từ phía phòng tắm, cậu lập tức phóng xuống giường chạy ngay đến nơi phát ra tiếng động, liền thấy bé con bởi vì quần áo lớn hơn mình, vướng chân thế nào mà làm bé té luôn xuống sàn nhà.

- Hix...huhu...

Cú ngã có vẻ là đau, bé con lập tức mau nước mắt...cậu vội ôm Chiến baby lên tay dỗ dành yêu thương, xoa xoa chỗ bị đau....

-Ngoan ngoan...không đau. .không đau...

Cảm thấy trọng lượng trên tay rõ ràng là nhẹ hơn ngày hôm qua, nhìn lại bé con trên tay mình, dù biết trước rằng, sang một ngày mới, Chiến baby sẽ càng nhỏ hơn, nhưng vẫn không khỏi hít lấy một ngụm khí lạnh.

Tiêu Chiến quả thật bị thu nhỏ hơn nữa, cả về số tuổi và vóc dáng bé con lọt thỏm trong bộ đồ con thỏ hôm qua vừa đặt mua.

Khuôn mặt vốn đã bé xíu, nay lại càng thêm non nót, bởi vì té đau nên khóc, đôi má điểm hồng hồng bầu bĩnh đáng yêu.

- Hix...dao...nha...hix...hix...( đau )

- Hahaha...

Vương Nhất Bác thật không thể kìm chế mà cười vang, bé con 3 tuổi kém nên giọng nói cũng không rõ, bị ngọng nha, đáng yêu hết sức.

[ Shortfic -  BJYX  ] BẢY NGÀY VỚI BABYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ