Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đều làm cho sở cảnh sát, mà người lãnh đạo không ngờ đến lại là Nhiếp Minh Quyết. Anh một thân cao lớn trầm tính trong màu cảnh phục , " vương" khí lan toả khắp xung quanh khiến người không hẹn mà có chút kiêng dè. Sợ rằng chọc giận vị vương này, kết cục không chỉ một chữ "thảm!".
Thời gian ban đầu Giang Trừng không biết làm gì, rảnh rỗi chỉ tùy tiện làm sạch vài oán linh bên ngoài căn nhà hắn ở hiện tại. Hôm ấy tình cờ bị Nhiếp Minh Quyết bắt gặp, rồi cứ thế vác hắn về đồn. Anh khi đó đưa ra hai lựa chọn. Hoặc Giang Trừng hắn theo anh làm việc, nhận đãi ngộ tốt. Hoặc anh giam ở đồn, bắt làm không công.
Giang Trừng đương nhiên chọn phương án số một. Hắn không muốn thành kẻ ăn bám Lam Hi Thần." Nhiếp ca, lại có chuyện gì sao?? " Giang Trừng ôm ly trà sữa to bự cẩn thận mà nhâm nhi. Hắn phát hiện gần đây cực thích trà sữa, nhất là trà do Nhiếp Minh Quyết pha. Tất nhiên đây cũng là đãi ngộ hắn được hưởng. Nhưng Nhiếp Minh Quyết chỉ cho hắn 3 ngày uống 1 ly, thế nên hắn luôn trân trọng từng ly trà sữa mình có.
" Khu phía tây gần đây có hiện tượng lạ. Đêm qua lại có người bị tấn công, điều quan trọng là không thấy nhân dáng của hung thủ. A Trừng, anh nói đến đây em hiểu chứ?? "
Giang Trừng gật đầu, ừm, trân châu ngon thật. Nhiếp Minh Quyết quan sát hắn, môi không tự chủ được có chút nhếch lên. Giang Trừng thế này có chút đáng yêu, đáng yêu hơn đệ đệ của anh nhiều.
" Vậy anh muốn em là bảo vệ người kia, hay là đi tìm hiểu vùng phía tây?? "
Nhiếp Minh Quyết vốn là người không chú trọng tiểu tiết, nhưng lại có nhắc đến nạn nhân đêm qua. Vậy hẳn là có quen biết. Nhận bảo kê cũng có thể kiếm thêm tí tiền. Giang Trừng hắn cũng không ngại phiền phức, đằng nào ở thế giới này hắn cũng rất rảnh rỗi a.
" Nhóc con, vụ này anh thầu, dù em có làm bảo kê cũng không nhận được đồng nào đâu" Nhiếp Minh Quyết cười cười.
" Nhưng bao ăn thì anh lo được. Em đi phía tây xem xem"" Anh nấu?? " Giang Trừng hiếp mắt thăm dò.
" Đương nhiên"
"Thành giao, mỗi ngày đều để phần cho em"
Giang Trừng ôm ly trà sữa ra cửa, lại như nhớ gì đó, nhón lại nửa người hướng về phía Nhiếp Minh Quyết mặc cả
" Còn có trà sữa, mỗi... "
"Em nếu dám mặc cả, liền trà sữa cũng đừng mơ" Nhiếp Minh Quyết khẽ hắng giọng, vui vẻ nhìn Giang Trừng như con mèo nhỏ ôm ly trà sữa giận dỗi bỏ đi.......
Giang Trừng đi đến văn phòng nhận hồ sơ phía tây. Ánh mắt khẽ lướt qua nhìn đến 3 người nổi bật ở phía dưới lầu. Là huynh đệ Lam gia cùng Kim Quang Dao. 2 cao 1 lùn, quả là đội hình đẹp.Ngoại trừ Lam Vong Cơ nét mặt như tượng tạc không chút cảm xúc, thì 2 người còn lại quả thật rất hài hoà. Không khí trong cục cảnh sát nhờ có 2 người mà có sự thay đổi hẳn.
" Oa~~ thật đẹp traiii aaaaa. "
" aaaaaah~~~ không xong rồi, em rụng trứng rồi, trời ạ. "
" Cô rụng trứng thì có là gì??! Tôi muốn đẻ luôn rồi này. "
Giang Trừng "....."
Phải chăng hắn già thật rồi??!
Các cô nương này là đang nói đến cái gì??Giang Trừng nhìn đến Kim Quang Dao 1 thân có thương tích. Lập tức nhận ra đêm qua Lam Hi Thần rời đi sớm như vậy, hẳn là vì người đó đi. Trên thế gian này ngoại trừ Kim Quang Dao, ai có thể khiến Lam Hi Thần đặt hết mọi suy nghĩ lên người??
Vài Kí ức kiếp trước thoáng qua đột ngột khiến Giang Trừng đau đầu ôm ngực. Hắn nhanh chóng rời lực chú ý, nép mình ở 1 góc mà xem tư liệu.
" Nhị ca, anh tìm gì sao?? "
Kim Quang Dao nhìn đến Lam Hi Thần. Ban nãy anh có chút khó hiểu.
" Không có gì. Chỉ là nhìn nhầm người thôi"
Ban nãy y có thoáng nhìn thấy Giang Trừng, nhưng có lẽ không phải đi.Đêm qua bất ngờ y nhận được cuộc gọi của tam đệ. Bảo rằng đang gặp nguy hiểm, Lam Hi Thần liền tức tốc chạy đến. Khi đến nơi chỉ thấy 1 bóng nhỏ đen tròn đang cố đẩy ngã Kim Quang Dao xuống lầu. May mắn y đỡ được, nhưng vẫn khiến tam đệ của y trật khớp tay, phải băng bó.
Lam Hi Thần cả đêm không yên lòng, liền dành cả đêm bên cạnh Kim Quang Dao để chăm sóc. Y có gọi đến cho Giang Trừng, nhưng lại chỉ có đổ chuông, hẳn người kia vẫn còn ngủ đi. Y cũng không quấy rầy nữa. Trời sáng liền đem Kim Quang Dao đến gặp Nhiếp Minh Quyết nhờ giúp đỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Niệm ( hi trừng)
FanfictionNgười thời ta nhớ, người thời ta thương Một cái quay đầu, một tiếng cười, một lần quay đầu liền yêu thương ( dài dòng vậy thôi, chứ ko liên quan gì đến cốt truyện nhaaa~~:v) Truyện có OOC Truyện chỉ mang tính cá nhân, có gì không hợp hãy cứ nhẹ nhà...