" Chị.... "
" Không được đến đây"
Giang Trừng không dời mắt khỏi cục bông nói với Ôn Ninh. Cậu lúc này mới để ý đến, hắn không phải cùng cục bông nhỏ chơi đùa mà là đang chế ngự nó.
Giang Trừng mím môi mỏng đến đỏ au, cả khuôn mặt hắn trắng bệch không huyết sắc. Lần đầu nếm qua thuốc ức chế so với trăm đao vạn quả lăng trì da thịt thật không thua kém gì.
Trái tim trong lồng ngực cơ hồ phóng đại, mỗi một nhịp đập sẽ mang xương cốt bên trong đè nén, chặn đường hô hấp khiến hắn muốn thở cũng không thể. Đuôi cùng tai biến mất trả lại hắn cơ thể so với trước kia càng yếu ớt vô lực hơn. Giang Trừng đấm mạnh ngực nghĩ rằng sẽ dễ thở hơn. Nhưng bất luận hắn làm gì cũng không khiến tình hình khá hơn. Nhất là nơi đây vẫn còn một quỷ nữ so với Anh nhi này còn đáng sợ gấp nhiều lần . Tiểu Nhã
Quỷ nữ lợi dụng Ôn Tình ngất xỉu chiếm thân xác cô, cả khuôn mặt hiện lên uy hiếp bức người toan tính lấy mạng hắn. Là Giang Trừng quá sơ suất cùng xui xẻo không nghĩ đến Anh nhi như thế này cơ bản không đủ sức khống chế người sống. Nghĩ đến thái độ Lý Hiển đối với hắn trong hôm nay thì có lẽ từ lúc hắn treo đèn ông đã bị ác nữ này giết rồi chiếm xác.
Đèn lồng trắng trêu ma gọi quỷ
Tế linh hồn ngươi bước qua quỷ môn quan." Không nghĩ đến Cô thế nhưng đến cả cha mình cũng giết "
Giang Trừng nhếch mép khinh Bỉ, tay âm thầm hạ Pháp quyết tiêu diệt cục bông trong tay. Hắn vốn định sẽ đem nó về giúp nó tẩy uế cùng siêu độ, nhưng hiện tại nó so với hắn nghĩ còn ghê gớm hơn. Thứ nó cùng quỷ nữ ăn không chỉ máu huyết mà còn có cả linh hồn.
" Ha ha ha ha "
Tiểu Nhã trong bộ dáng Ôn Tình xoay dao ngẩn đầu cười lớn, âm điệu cao vút khiến người đau đầu nhức óc . Âm thanh như lưỡi đao đánh xoáy vào tai Giang Trừng tựa hồ như muốn đục khoét vào sâu trong não hắn." Giang Vãn Ngâm a Giang Vãn Ngâm. Ngươi quả nhiên thảm hại, đến cả việc nơi này không có lấy một người sống ngươi cũng không biết".
Tiểu Nhã vắt chân nhàn nhã nhìn biểu cảm của hắn, khoé môi càng câu lên đến mức quái gở.
" Ngoại trừ ngươi cùng hai chị em họ Ôn này, nơi đây cả thảy đều đã chết "
Từ gầm bàn lấy ra bao thuốc cũ kĩ, Tiểu Nhã vô cùng tự nhiên châm thuốc phả khói vào Giang Trừng. Hắn vốn dĩ hô hấp đã khó khăn, thêm khói thuốc càng muốn đòi mạng hắn.
Ôn Ninh nhìn bộ dạng hắn chật vật không đành lòng bước lên lại bị người từ phía sau bịt miệng khống chế . Hôi tanh xác thịt thối rữa xộc vào mũi, bàn tay bê bết giòi bọ lởm chởm cùng thi dịch làm cậu muốn nôn khan.
Ôn Ninh đưa tay múa chân loạn xạ đánh vào thi thể phía sau, vừa thoát ra được liền chạy về phía Giang Trừng." A Trừng... "
Một tiếng kêu lên, đất trời cuồng quay, không chỉ một mà là rất nhiều thi thể ở phía sau Ôn Ninh đang nắm lấy chân cậu, kéo cậu về phía bọn họ." Nhóc con, khuyên ngươi nên ngoan ngoãn " thi thể Lý Hiển không nương tình đưa tay bóp cổ Ôn Ninh, giòi bọ theo từng chuyển động cổ rơi rớt bò khắp cơ thể cậu. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ôn Ninh không thể tin tưởng được sợ hãi đến đơ người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Niệm ( hi trừng)
FanfictionNgười thời ta nhớ, người thời ta thương Một cái quay đầu, một tiếng cười, một lần quay đầu liền yêu thương ( dài dòng vậy thôi, chứ ko liên quan gì đến cốt truyện nhaaa~~:v) Truyện có OOC Truyện chỉ mang tính cá nhân, có gì không hợp hãy cứ nhẹ nhà...