chương 6

359 47 4
                                    

Giang Trừng theo trí nhớ, tìm đến nhà người đàn ông tên Lý Hiển. Một tháng trước, con gái ông nhìn thấy thứ không sạch sẽ, sau đó điên điên khùng khùng, đêm đến thường cầm dao chạy khắp nơi đòi mạng.

Ông từng cho mời vài vị Pháp sư danh tiếng, nhưng ai cũng như ai, đêm đến cũng đều bị con gái ông cầm dao đòi chặt đầu. Đưa đến bệnh viện lại bị cho vào khu tâm thần, ngày ngày nhìn con gái bị người ta trói lại, ăn uống cũng không bình thường. Ông không đành lòng, chỉ biết nhốt con gái trong nhà.

Đã một tháng trôi qua. Cả ngôi nhà ấm áp, hiện tại chỉ còn lại từng mảnh lạnh lẽo.

Giang Trừng không còn là một tông chi chủ. Linh lực cũng không có bao nhiêu, không Pháp khí hộ thân, nhưng những chuyện thế này hắn cũng không ngán.

Lý Hiển mệt mỏi mở cửa, nhìn đến hắn cũng không nhìn, giọng rề rề chậm chạp nghe đến có chút khàn, khiến người nghe có phần thấy không đúng.
" Chỗ chúng tôi không cần Pháp sư"
Giang Trừng nhìn thoáng qua cổ ông. Băng trắng vẫn còn thẫm đỏ, hẳn là do con gái ông làm.
Hắn không nhanh không chậm giới thiệu.
" Tôi là cảnh sát, không phải Pháp sư"

Lúc này Lý Hiển mới dời ánh mắt sang nhìn hắn. Ông không thể vận động cổ, chỉ có thể nhìn đến một phần cằm của Giang Trừng.

" Cậu nhìn qua cũng còn rất trẻ, vậy mà đã học lừa lọc à? Đến cả cảnh phục cậu còn không có"

Giọng ông lộ vẻ chán nản, thời gian qua ông hi vọng rồi lại thất vọng, hiện tại không là Pháp sư thì là cảnh sát, giới trẻ ngày nay không biết làm ăn chân chính sao??

Giang Trừng theo quán tính lấy túi của mình, nhớ ra ban nãy quá vội, túi vẫn còn trên xe.

Giang Trừng đỡ trán, mọi thứ của hắn đều để trong túi, không lẽ hôm nay phải ngủ bụi??

Lý Hiển lần nữa nhìn Giang Trừng, sau đó ước lượng sắc trời, không chừng tối nay có mưa. Ông thở dài một cái, mở rộng cửa, đối Giang Trừng nói " Vào đi"

Nhà Lý Hiển được xây dựng theo kiểu kiến trúc cổ. Đường lối quanh co cùng cây cối to lớn khiến căn nhà u ám hẳn.

Lý Hiển đi trước dẫn đường, ông không nhìn về phía sau, hệt như dù cho Giang Trừng muốn làm gì thì ông cũng mặc kệ.

Mây đen không biết từ lúc nào đã kéo đến, căn nhà càng thêm tối tăm.

Lý Hiển lấy ra vài cây nến cùng đèn lồng giấy, đem đèn tất cả đều thắp lên.

Đèn giấy trắng ánh lên ánh sáng mờ nhạt, không khiến cho căn nhà sáng lên mấy, lại tăng thêm mấy phần quỷ dị cùng lạnh lẽo.

Giang Trừng vẫn bình thản giúp Lý Hiển treo đèn.
" Mấy ngày trước tiểu nhã nổi điên, mạch điện trong nhà không biết bằng cách nào đều bị nó phá hỏng. Qua mấy hôm nữa mới có người đến sửa. Nếu bây giờ cậu đổi ý vẫn còn kịp"

Ông không nhanh không chậm nói.
Giang Trừng nghe hiểu ý ông. Nhưng vẫn thản nhiên " Vì dân phục vụ"

Giang Trừng cùng Lý Hiển treo đèn khắp tầng 1, sắp sửa đến tầng 2, cũng là tầng tiểu Nhã ở, thì bất chợt có người bước vào nhà.

Niệm ( hi trừng) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ