" Giang tông chủ, ngươi xem. Bọn họ thả đèn về trời rồi kìa. Giang tông chủ, năm nay ngươi ứơc nguyện điều gì vây? ""
Lam Hi Thần một tay ôm đèn dần thả lên trời cao, nghiêng nghiêng sườn mặt tinh tế nhìn Giang Trừng.
Đối diện ánh mắt y, lại nghĩ đến điều ước hắn viết trên đăng đèn, Giang Trừng cảm thấy mặt mình có chút nóng lên. Hắn vội vã quay đầu đi nơi khác, đôi tai cùng cổ đỏ ửng, cứng miệng thẳng người. Phong thái tông chủ vô cùng đoan chính rõ ràng nói rằng mình muốn cầu phúc cho Vân Mộng.
Lam Hi Thần nghe đến, ý cười trong mắt càng đậm. Y giữa phố thị đông người chốn Cô Tô dường như là nổi bật nhất, các cô nương lấp ló trộm ngắm y, có người lại công khai nhìn y cho thật đã, có người lại bảo ánh mắt kia là y đã thuộc về Giang Trừng hắn rồi đó, đừng nêm mơ mộng.
Giang Trừng nghe câu đó lúc thường sẽ thật nhanh gườm bọn họ. Nhưng trong lòng hắn thật sự rất vui. ƯỚc nguyện của hắn sao?? Từ hai năm nay hắn đã không còn nguyện cho Vân Mộng thái bình, đời đời ấm no nữa, hắn nguyện rằng, người hắn yêu cũng sẽ yêu hắn. Nguyện bọn họ bên nhau đời đời kiếp kiếp. Vĩnh viễn sẽ không xa nhau.
" Giang tông chủ, nơi này vách đá nhiều, ngươi lại không thân thuộc đường đi, cho Hoán nắm tay ngươi vượt qua nơi này có được không? "
" Giang tông chủ, ngươi thật tốt, ta thật thích ngươi"
"...."
" Giang tông chủ, bọn họ nói ta quên được nhiều thứ thật tốt. Nhưng với ta, chân chính quen ngươi, bên ngươi mới là tốt nhất"
Lam Hi Thần trong đêm sao dưới ánh trăng bạc thâm tình nhìn Giang Trừng. Tựa như thế gian này chỉ có mình hắn trong mắt y. Khiến Giang Trừng không nhịn được càng tham luyến, muốn y mãi mất đi trí nhớ, muốn rằng lời hứa hắn với Lam Khải Nhân sẽ không bao giờ thực hiện được.
Giang Trừng thân trần trụi nấp trong lòng Lam Hi Thần. Hắn cuối cùng cũng biết thế nào là dục tiên dục tử cùng nam nhân. Hắn không tiếc rẻ thân mình, cũng như không quan trọng việc mình sẽ vì y mà nằm dưới.
Duy chỉ có một điều hắn muốn cùng y xác nhận.
" Nói như vậy, thế sau này ngươi có lại kí ức rồi, vẫn sẽ vì ta mà bỏ hết gánh nặng trong lòng ngươi phải không?? "" Phải"
Lam Hi Thần đưa đến mạt ngạch, dùng nó tết lên đuôi sam bên mái tóc Giang Trừng. Dùng hành động chứng tỏ hắn là người tâm y đã duyệt.
Giang Trừng run rẩy đôi mày, trong lòng hắn vẫn luôn bất an. Thời hạn 1000 ngày đã sắp hết. Lam Hi Thần không thể vượt qua ải này thì sao đây?
" Vậy... Nếu đối ta cùng huynh đệ kết nghĩa của ngươi thì sao?? "
Thoáng chốc Lam Hi Thần sững người. Sau đó lại tiếp tục giam hắn trong ánh mắt nhu tình của mình. Y lần nữa hôn hắn, lại cùng hắn trải qua một đêm dài miên man.
...
Mấp máy đôi mắt, khẽ mở. Giang Trừng mới biết được hắn vậy mà lại khóc trong mơ một lần nữa. Hắn vò mái đầu. Giấc mơ đó tính ra cũng rất đẹp đi, nhưng cảm xúc trong mơ đó vẫn khiến hắn day dứt không nguôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Niệm ( hi trừng)
FanficNgười thời ta nhớ, người thời ta thương Một cái quay đầu, một tiếng cười, một lần quay đầu liền yêu thương ( dài dòng vậy thôi, chứ ko liên quan gì đến cốt truyện nhaaa~~:v) Truyện có OOC Truyện chỉ mang tính cá nhân, có gì không hợp hãy cứ nhẹ nhà...