Tối hôm đó, tôi và Nhan cùng nhau ngủ trên chiếc giường lớn. Tôi ôm lấy Nhan nũng nịu.
"Lỡ tối nay tớ lại mơ thấy người đàn ông đó thì sao ?"
Nhan cười rồi đặt tay lên tay tôi, giọng nói trong như nước.
"Cậu còn phải sợ sao ? Chúng ta trang bị đủ vũ khí rồi, yên tâm đi."
Tôi thực sự không biết một vài củ tỏi để trên đầu giường, một con dao nhỏ dưới gối và vài thứ linh tinh khác, chúng thực sự hữu ích sao ?
Nhan còn đặc biệt lấy tay tôi và cậu ấy trói chung vào nhau. Cậu ấy nói chỉ cần không rời khỏi cậu ấy, cậu ấy sẽ luôn bảo vệ tôi.Tôi lim dim chìm vào giấc ngủ, mới đó đã thấy con đường đầy lá bạch quả mà tôi và Nhan cùng đi hồi chiều.
Nhưng lạ là con đường đã thay đổi rất nhiều. Cây to lên, khung cảnh xung quanh cũng rất khác, có vẻ như nơi đây đã trôi qua một thời gian rồi. Tôi đến gốc cây mà tôi và Nhan cùng chụp ảnh.
Có một người đàn ông đang đứng đó ngắm nhìn cái cây, dáng vẻ vô cùng bình thản. Tôi cảm nhận được những cơn gió mùa thu, sự xơ xác, điêu tàn của cảnh vật, thực sự rất chân thực. Người đàn ông vẫn quay mặt về phía cái cây, giọng nói ma mị kia lại một lần nữa vang lên."Nô lệ, ngươi nghĩ mấy thứ đồ chơi trẻ con đó có thể cản được ta ư ?"
Tôi hơi bối rối rồi cũng vội trấn an lại.
"Này, anh là duyên âm của tôi sao ? Anh thích tôi à ?"Người đàn ông quay mặt lại. Vẫn là đôi mắt sắc lạnh đẹp mê người đó, nhưng lần này hắn mặc một bộ đồ đen. Một chiếc áo sơ-mi đen bó sát thân thể cường tráng, chiếc quần âu và đôi giày da bóng lộn. Tôi thầm cảm thán trong đầu, quả thật dáng vẻ này mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt thì không biết sẽ có bao nhiêu cô gái chết đứ đừ vì hắn đây.
Hắn để hai tay trong túi quần, dáng đi rất uy quyền đứng trước mặt tôi, nhếch nhẹ lông mày.
"Thích ngươi ? Một con người thấp kém như ngươi ?"
Tôi tức điên lên được, dù là ma lại còn rất đẹp trai đi chăng nữa cũng không thể xúc phạm người ta như vậy. Mở miệng ra lần nào hắn cũng nói tôi là con người thấp kém. Thật làm tổn thương lòng tự trọng.
"Một con ma như anh thì có gì mà lúc nào cũng tỏ vẻ trước mặt tôi. Làm ma thì đáng tự hào lắm hay sao ?"
Người đàn ông kia nghe xong thì mặt hơi đỏ lên, hình như hắn đang tức giận.
"Ta thật không thể tin có một ngày lại bị một con người thấp kém miệt thị. Ma ? Đúng là nực cười."
"Ma thì nói là ma, có gì mà phải tức giận chứ."
"Để ta cho ngươi thấy, thế nào mới gọi là ma."
Hắn gạt tay trước mặt tôi. Bốn bề xung quanh trở nên lạnh lẽo, lạnh đến bủn rủn tay chân. Hắn đưa tay chỉ về phía trước, tôi theo hướng hắn chỉ nhìn ra.
Trời ơi, trước mắt tôi hiện lên rất nhiều thứ đáng sợ. Một người đàn ông ăn mặc rách rưới, chân trần đi trên đất khuôn mặt hốc hác trắng bệch, toàn thân toàn là vết thương, máu dính đầy lên quần áo. Đặc biệt đôi mắt của hắn nhìn vô cùng đáng sợ. Thì ra đây mới là ma, đáng sợ như vậy, xấu như vậy. Thế thì cái tên đàn ông kia là thứ gì ?
Con ma tiến về phía tôi, lẩm bẩm nói gì đó hai tay chằng chịt vết cứa cứ khua khoắng trước mặt kinh khủng đến mức không chịu nổi. Tôi sợ hãi hét lên. Không, chính xác thì là tôi đang gào. Người đàn ông kia bịt miệng tôi lại, lôi về phía hắn rồi ghé sát vào tai tôi thì thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần, tôi là nô lệ của ngài
Paranormal"Vị thần ấy đã bên tôi lúc tôi cần nhất, che chở cho tôi như thần hộ mệnh". _______________________________ *** Truyện mình tự sáng tác chỉ đăng duy nhất trên wattpad của mình ( @botongcy ). NGHIÊM CẤM việc đem truyện đi bất cứ nơi nào khác. Hãy tôn...