Chap6 : Hướng Nhật là hướng về ngài ấy

29 3 1
                                    

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã kết thúc kì nghỉ ở Québec và trở về nhà. Hôm nay đã là tuần cuối cùng của tháng rồi. Trên tivi đang phát dự báo thời tiết nói rằng vào tuần này, trận tuyết đầu mùa đầu tiên sẽ rơi. Tôi không biết mình khóc từ lúc nào chỉ khi đưa tay lên mặt, tôi mới cảm nhận được những giọt nước mắt ướt đẫm trên tay. Thì ra cảm giác tuyệt vọng đến tột cùng là như thế này. Rõ ràng biết trước được mọi thứ nhưng lại hoàn toàn bất lực không thể thay đổi được gì, đúng là vô dụng, đáng chết.

Trong đêm tối, tôi ngồi ở ngoài ban công uống rượu. Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua đều khiến tôi tỉnh táo hơn, nhưng giờ phút này đây tôi lại muốn mình được say.

"Đắng thật."

Rượu tôi uống tối hôm đó thực sự rất đắng. Đắng và khó uống hơn bất cứ thứ gì tôi từng thử qua. Cái mùi vị đó thực sự khiến tôi không thể nào quên được. Tôi ngân nga vài ba câu hát vu vơ, vừa hát vừa rơi nước mắt.

"Bạch quả bắt đầu rụng lá rồi, hoa hồng bạch mà cậu cắm giờ đã héo, phải mau thay thôi. Québec có tôi, có cả cậu. Có chúng ta ở dưới gốc phong già...có chúng ta...ở dưới gốc phong già."

Cuộc đời này chính là vận hành một cách vô tình, máy móc như vậy. Hoa tàn thì tự rụng, lá úa thì tự rơi, lấy đâu ra phép màu, ngoại lệ cơ chứ ? Người tự xưng là thần kia còn không cứu được cậu ấy thì kẻ vô dụng như tôi có thể làm được gì ?

Tôi khóc, hai tay bám lấy lan can, cả người run lên. Lúc này đây tôi chẳng biết làm gì khác cả, coi như khóc cũng là một cách giải toả nỗi đau. Rồi sớm thôi, tất cả mọi người sẽ bỏ lại tôi mà ra đi, sẽ chỉ còn mỗi tôi đơn độc đối chọi với mọi thứ. Khi tôi chịu uất ức, ai sẽ vì tôi mà đòi lại công bằng ? Khi tôi cô đơn, ai sẽ vì tôi mà bên cạnh bầu bạn ?
Ích kỷ thật đấy. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là nghĩ cho bản thân mình mà thôi.

...
Tôi ngó nhìn Nhan, cậu ấy đang mở tủ quần áo. Phải, cầm trên tay chính là chiếc váy trắng đó. Trong đầu tôi bất chợt loé lên hình ảnh chiếc váy bị nhuốm đỏ. Nếu bây giờ tôi không cho Nhan ra ngoài, không cho Nhan mặc chiếc váy đó thì liệu tai nạn đó có xảy ra không ? Đúng tôi phải ngăn chặn nó, bằng tất cả mọi cách mà tôi có thể.

"Nhan, cậu đừng mặc chiếc váy đó."

Cậu ấy quay lại nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy nụ cười của cậu ấy hôm nay rất lạ, giống như cậu ấy muốn khóc nhưng lại cố để gượng cười vậy. Hay tại tôi quá đau lòng nên mới nảy sinh ra cảm giác này ?

"Đây là chiếc váy cậu tặng tớ, cũng là chiếc váy tớ thích nhất. Nhật, cậu nói tớ rất hợp với màu trắng mà."

"Không. Cậu vứt nó đi. Tớ sẽ mua cho cậu cái mới, mua thật nhiều, có được không ?"

Nhan lắc đầu, ánh mắt cậu ấy càng lúc càng xót xa. Tại sao lại như vậy chứ ?

"Nhật, cậu không hiểu."

Tôi điên cuồng lao đến giằng lấy chiếc váy trong tay Nhan. Cậu ấy thấy tôi kịch liệt như vậy liền oà lên bật khóc.

"Cậu làm sao vậy ? Đừng đối xử với tớ như vậy có được không ?"

Thần, tôi là nô lệ của ngàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ