Chap1 : Thần

81 7 0
                                    

Có lẽ mỗi khi nhắc đến thần. Chúng ta đều sẽ nghĩ đến một đấng tối cao với quyền năng và sự nhân từ, độ lượng.

Nhưng không, vị thần của tôi không giống vậy. Ngài khác hoàn toàn so với những câu chuyện mà tôi hay được nghe kể thuở nhỏ. Ngài không xuất hiện khi tôi khóc, không bao giờ an ủi hay cứu giúp tôi, không cho tôi điều ước, cũng không ban phát chút phép màu nào vào cuộc sống tầm thường, tối tăm của tôi.

Ngài ấy rất đặc biệt, đặc biệt hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên đời này. Vị thần mà tôi biết, ngài ấy ranh mãnh, xảo quyệt, ích kỉ đôi lúc còn có chút ác độc nữa. Nhưng tôi không thể phủ nhận nếu không có sự xuất hiện của ngài ấy, cuộc sống tôi sẽ đen tối, héo tàn đến mức nào.

...

Trong một lần tôi đang quằn quại trong cơn sốt mê man, tôi đã nằm mơ. Một giấc mơ chẳng ra đâu vào đâu.

Tôi bị một đám người đuổi theo, họ ai nấy đều mặc đồ đen mà không phải đồ vest hay gì đó mà giống như một đám người đang cosplay thành những nhân vật tà mị.
Họ điên cuồng đuổi theo tôi và tôi cũng theo bản năng của con người cứ thấy bị đuổi là chạy, chạy thục mạng. Phía trước mắt tôi tối om om không thấy nổi gì, tôi vấp ngã, cả người nằm kềnh càng trên đất. Khuôn mặt cũng bị đập xuống, má và trán bị trầy xước đỏ.

Một dáng người cao lớn đứng trước mặt tôi, người đó mặc bộ đồ màu xanh lục, một màu xanh có vẻ quỷ dị, mê hoặc.
Là một người đàn ông. Mái tóc màu đen tuyền có phần hơi dài một chút được vuốt gọn xuống, đôi mắt sáng nhưng rất lạnh. Trong bóng tối, tôi chỉ thấy rõ được đôi mắt đẹp đẽ đó, còn khuôn mặt kia, tôi chẳng thể thấy nổi gì.

Người đàn ông chìa tay ra trước mặt tôi, còn ra hiệu cho tôi nắm lấy. Tôi nằm dưới đất cố vươn tay lên để nắm lấy tay hắn nhưng vừa kịp chạm đến hắn đã thả tay ra khiến tôi ngã thêm một lần nữa.
Trong bóng tối hình như hắn đang mỉm cười, không hiểu sao tôi lại cảm thấy vậy chắc do linh cảm mách bảo.
Tôi cơ hồ thấy tim mình đập nhanh hơn liền quay lại nhìn xem đám người kia còn đuổi theo không. Tôi giật bắn mình khi thấy họ đứng dạt vào góc thành một hàng, hai tay buông xuống nắm vào nhau, tác phong cung kính.

Tôi nghĩ thầm : "Chắc người đàn ông này là chủ của bọn họ."

Tôi lồm cồm bò dậy, sau đó lớn giọng nói với người đàn ông cao lớn mà tôi đứng chỉ tới ngực hắn.

"Anh là ông chủ của họ à ? Tại sao lại để người của mình đuổi tôi thừa sống thiếu chết thế hả ?"

"..."

"Này, anh bị điếc à ?"

"Nếu cô không làm gì có lỗi thì sao phải chạy ?"

"Tôi chạy vì thấy họ đuổi theo."

"Nực cười."

"Tôi không biết, giờ mặt tôi, toàn thân tôi đều đau nhức. Mau giải quyết đi."

"Giải quyết ?"

Người đàn ông kia nắm lấy cổ tay tôi bóp mạnh, tôi đau đớn hét lên.

"Aaaaaaaaaa."

Hắn kéo tôi sát vào người hắn, giọng nói trầm thấp ma mị rót vào tai tôi mấy câu như thôi miên.

Thần, tôi là nô lệ của ngàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ