"Đến lúc phải dậy rồi, ngươi không thể ngủ mãi như thế được."
Tôi lờ mờ mở mắt, hiện ra trước mặt tôi là một thân hình cao lớn, là hắn.
Hắn nhìn tôi rồi bất chợt đưa tay chạm lên mắt tôi, hết sức thản nhiên."Ngươi đúng là giỏi thật nhỉ, ngay cả trong lúc bất tỉnh mà vẫn khóc được. Mắt của ngươi nói không chừng sẽ bị ngươi khóc đến mù loà đấy."
Nghe hắn nói đến đây, nước mắt tôi lại ứa ra không ngừng. Tôi biết bộ dạng bây giờ của mình rất thảm hại, tôi biết mắt của tôi đã đỏ ngầu, đã sưng phù lên nhưng lại không sao kìm chế được.
Trong đầu tôi luôn hiện lên hình ảnh Nhan nằm trong vũng máu, cậu ấy đau đớn gọi tên tôi nhưng tôi lại không thể làm được gì."Mau dậy thay đồ đi. Ta và ngươi còn phải đi nhận tro cốt của cô ta đấy."
Tôi cố bình tĩnh lại rồi đứng dậy thay đồ. Nhìn vào tấm gương trong nhà tắm, tôi thậm chí không còn nhận ra bản thân mình nữa rồi.
...
Tôi ôm lấy hũ tro cốt của cậu ấy vào lòng, nhưng lại chẳng cảm nhận được gì ngoài cái lạnh của đồ sứ. Cái lạnh râm ran chạm vào da thịt rồi thấm đến tận xương.Hắn thở hắt ra một hơi rồi dựa đầu vào tường.
"Ngươi định tiếp theo sẽ làm gì ?""Đi thôi, chúng ta đưa cậu ấy đi nghỉ ngơi."
Hắn nhìn tôi rồi gật đầu, chúng tôi cứ đi vậy thôi, chẳng ai nói gì với nhau cả.
Tôi đã đưa cậu ấy đến nơi rồi. Hơn nữa chính tay tôi đã lấp từng chút đất một, chính tay tôi trồng khóm hoa hồng bạch cho cậu ấy. Hi vọng Nhan sẽ thích nó. Tạm biệt cậu, Tố Nhan....
Về đến nhà tôi ngồi bần thần một chỗ, cảm giác như thiếu vắng gì đó, như mất mát gì đó.
Hắn đảo mắt lên kệ sách rồi ném ra một câu với giọng điệu hờ hững."Chẳng phải cô ta bảo người lấy cuốn sách gì đó à ? Thử mở ra xem."
Đúng vậy, tôi bây giờ mới sực nhớ đến cuốn sách đó. Tôi nhón chân lên với lấy cuốn "Mùa thu của cây dương" rồi lật đến trang thứ 43. Quả thật trong đó có một bức thư, tôi khẽ nói với hắn :
"Anh xem, cậu ấy rốt cuộc đã chuẩn bị từ lúc nào thế ?"Thế nhưng đáp lại tôi là một khoảng không lặng ngắt. Tôi xoay người lại thì thấy hắn đã không còn ở đây nữa. Hắn đi từ lúc nào vậy ? Cũng không thèm nói lấy một câu nữa.
Tôi mặc kệ rồi ngồi xuống dưới kệ sách, bàn tay lật từng trang một, đây là cuốn sách Nhan tặng tôi, vật vẫn đây nhưng tiếc là người đã chẳng còn nữa. Đóng sách lại, tôi mở bức thư ra, là một bức thư khá dài.*
"Thân gửi cậu,
Tớ không muốn mở đầu bức thư bằng một lời xin lỗi nhưng tớ thực sự cảm thấy rất có lỗi với cậu. Nhật, tớ biết tớ sắp phải đi rồi. Cậu có thắc mắc tại sao tớ lại biết không ?
Từ khi còn nhỏ, bà đã luôn nói với tớ một câu : "Cháu hãy đối xử thật tốt với Nhật nhé. Con bé chính là ân huệ mà thần mang đến cho cháu."Lúc ấy tớ không thể hiểu nổi câu nói của bà, cho đến khi bà mất. Trước khi đi, bà nói rằng bà đã mơ thấy thần, rất nhiều lần. Ngài nói với bà rằng nếu muốn tớ được sống và lớn lên khoẻ mạnh thì hãy để tớ ở bên cạnh cậu, chỉ có cậu mới làm được điều đó. Hoá ra đó là lí do mà bà bảo tớ đưa kẹo cho cậu vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Tớ vốn cũng không tin đâu, cho đến vài hôm trước, vào lúc mà cậu nói mình gặp ma ấy. Tớ đã được gặp ngài, lần đầu tiên. Ngài nói với tớ nhiều điều, nói tớ không cần phải sợ, ngài sẽ giúp tớ. Nói tớ chỉ cần sống vui vẻ cho đến ngày ấy thôi.
Tớ cũng biết cậu đã đau khổ thế nào, tớ biết cậu ngồi ngoài hành lang uống rượu, biết cậu lén khóc mỗi khi nhìn tớ, biết cậu căm ghét Cao Tuấn ra sao. Nhưng Nhật à, nếu không có Cao Tuấn này thì vẫn sẽ có Cao Tuấn khác thôi, đó là số phận của tớ, tớ không có gì oán trách cả.Tớ chỉ muốn xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã lừa dối cậu, xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa của chúng ta.
Còn cậu, xin hãy đi theo ngài ấy. Ngài sẽ giúp cậu, sẽ che chở cho cậu, sẽ không bao giờ làm tổn hại đến cậu. Xin cậu hãy nhận ngài làm chủ nhân, xem như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của tớ.
Tạm biệt Hướng Nhật, mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau, ở một thế giới nào đó."
*Hai tay tôi run lên, khoé mắt cay xè, miệng cũng đắng ngắt. Tố Nhan, cậu...cậu tại sao phải khổ thế.
Được rồi, tớ biết rồi Nhan, tớ sẽ làm như vậy, tớ sẽ hoàn thành tâm nguyện của cậu. Hẹn gặp lại cậu,...ở một thế giới nào đó....
Tôi rảo bước lên ngọn đồi đầy hoa dại, nơi đây tôi và Nhan thường đến mỗi khi tâm trạng không tốt. Cái cây to đằng kia, bóng râm của nó từng che mát cho chúng tôi. Thảm cỏ này, chúng tôi cũng từng lăn lộn trên đó. Từng kỉ niệm cũ ùa về làm tôi càng thấy nhớ Nhan hơn. Thoáng chốc mà đã bao nhiêu năm trôi qua, chỉ như một cái chớp mắt mà từng sự kiện một lần nữa lại tái hiện trước mắt tôi.
Nằm trên thảm cỏ, tôi ngước nhìn lên cao. Bầu trời sắp vào đông nên cũng âm u đến khó chịu, từng cơn gió xơ xác thổi qua tóc tôi, như đang thì thầm gì đó. Tôi hít thở một hơi thật sâu rồi đứng dậy ra về.
Cứ đi vài bước tôi lại ngoảnh lại một lần, tôi có cảm giác như cậu ấy vẫn đứng dưới gốc cây kia chờ tôi, có cảm giác như cậu ấy vẫn nằm trên thảm cỏ kia ngắm nhìn trời xanh....
Tôi không về nhà ngay mà đến chỗ cây bạch quả, thật may hắn cũng đang ở đó. Mà không, tôi nên gọi ngài là chủ nhân mới phải."Chủ nhân."
Ngài nhìn tôi với dáng vẻ có vài phần ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình thản ngay.
"Cuối cùng ngươi cũng nghĩ thông rồi ?"
"Vâng thưa chủ nhân."
Ngài lấy từ trong túi quần một con dao gập nhỏ, đưa dao lên cứa vào tay một vết dài sau đó lấy thứ máu màu xanh đó bôi lên cổ tôi. Từ cổ tôi hiện lên một vết sẹo, ẩn hiện chỉ một chốc rồi lặn ngay.
"Chủ nhân, ngài làm gì vậy ?"
"Ta đang lập giao kèo với ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần, tôi là nô lệ của ngài
Paranormal"Vị thần ấy đã bên tôi lúc tôi cần nhất, che chở cho tôi như thần hộ mệnh". _______________________________ *** Truyện mình tự sáng tác chỉ đăng duy nhất trên wattpad của mình ( @botongcy ). NGHIÊM CẤM việc đem truyện đi bất cứ nơi nào khác. Hãy tôn...