Chap3 : Thế nào là đau lòng

48 6 0
                                    

"Cả hai người họ không ai có quyền lựa chọn cho số mệnh của mình. Chỉ là người ở lại vẫn luôn bị những hồi ức cũ kỹ, đau khổ giam cầm."

...
Cả tối đó sau khi tỉnh lại tôi không thể ngủ tiếp nữa. Tôi nằm trên giường nhìn Nhan ngủ. Cậu ấy thở đều đều, điều đó làm tôi thực sự hạnh phúc nhưng tôi vẫn rất sợ. Tôi sợ rằng Nhan sẽ bỏ mặc tôi, để tôi lại một mình trên thế giới rộng lớn, lạnh lẽo này.

Sáng hôm sau, Nhan dậy sớm nấu rất nhiều đồ ăn ngon, cậu ấy làm cho tôi một cốc nước ép.

"Nhật, mau uống đi."

Tôi cầm ly nước lên, hôm nay tôi thực sự không có tâm trạng để ăn uống. Tôi nghĩ thầm mình chỉ có thể gặp người đàn ông đó trong mơ thôi sao ?
Nhan và tôi ăn sáng xong, cậu ấy cầm lấy túi xách rồi nói.

"Tớ qua tiệm một chút, khi về tớ sẽ mua đồ ăn ngon cho cậu."

Tôi cười rồi khẽ gật đầu.
Sau khi cậu ấy đi, tôi lấy ra từ trong ngăn kéo một lọ thuốc ngủ, uống một viên rồi nằm lên giường, nhanh chóng đi vào giấc mơ.

"Muốn gặp chủ nhân đến vậy sao ?"
Tôi quay lại, người đàn ông dựa tay lên tường, khuôn mặt đẹp như tượng tạc ra. Nhất là đôi mắt kia, nó vẫn luôn thu hút tôi.

"Tạm thời Nhan chưa gặp nguy hiểm phải không ?"

Người đàn ông đứng thẳng dậy.

"Mới gặp chủ nhân mà ngươi chỉ chăm chăm quan tâm đến cô ta thôi sao ?"

"Nói cho tôi biết !"

Người đàn ông nắm lấy tay tôi bóp mạnh. Tôi đau đớn mở mắt ra, tôi tỉnh lại rồi sao ? Trước mặt là căn phòng quen thuộc, đúng tôi đã tỉnh dậy. Nhưng tại sao, người đàn ông kia lại ngồi ở bàn của tôi ? Hắn đang ở trong nhà tôi ?

"Ngạc nhiên lắm à ?"
"Sao có thể ?"

"Dù gì cũng là con người, nếu để ngươi vì muốn gặp ta mà suốt ngày tìm đến thuốc ngủ thì e là sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chết."

"Vậy tôi có thể gặp được anh mà không cần phải ngủ ?"

"Đúng, cứ coi như đặc cách đi."
"Còn Nhan ?"
"Yên tâm, hiện tại cô ta chưa gặp nguy hiểm đâu."

"Rốt cuộc chuyện đó sẽ xảy ra vào lúc nào ?"
"Tại sao ta phải nói với ngươi ?"

Tôi đưa ánh mắt cầu xin mở to ra chực khóc.

"Thôi được rồi, ta là một chủ nhân tốt mà."

Tôi im lặng lắng nghe hắn.
"Cuối tháng, vào ngày mà trận tuyết đầu mùa rơi."
"Anh có thể cứu Nhan không ?"
"Gọi ta là chủ nhân."

"Nếu tôi đồng ý làm nô lệ của anh, Nhan sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì chứ ?"

"Cái này ta không nói trước được."
"Không thể sao ?"

"Hãy suy nghĩ đi, nếu muốn gặp ta hãy đến chỗ cây bạch quả lớn đó."
"..."

Hắn đi. Tôi vẫn không hết bàng hoàng, tôi không thể tin ở cái thời đại này tôi lại gặp phải mấy chuyện vô thực đến như vậy. Trời sinh tôi ra không tin thần, không tin ma, chỉ tin bản thân thế mà bây giờ tôi lại gặp phải thứ gì đâu.
Còn Nhan, tôi rất giàu trí tưởng tượng nhưng lại không thể ngờ sẽ có một ngày thấy Nhan ngã quỵ ngay trước mắt mình. Tôi nằm mơ rồi gặp được hắn, hắn nói hắn là chủ nhân của tôi, hắn cho tôi thấy cái chết của Nhan, tôi thực sự phát điên lên rồi.
Logic ở đâu ? Khoa học ở đâu ? Tôi thực lòng mong mình bị điên. Nhưng hắn đã xuất hiện. Thực sự đã xuất hiện trước mặt tôi, không phải trong mơ mà là hiện thực.

Thần, tôi là nô lệ của ngàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ