Story 5

423 52 13
                                    

Jeon JungKook trợn mắt nhìn cảnh đằng trước. Không hề chậm chạp lao lên dáng một cú đấm vào mặt Min YoonGi, lực mạnh nên khiến anh chao đảo, rời khỏi Jung HoSeok. Nó kéo cậu vào lòng, chỉ tay thẳng vào anh mà nói lớn.

- Min YoonGi! Anh nghe cho rõ đây! Nếu còn có lần thứ hai thì không phải chỉ mỗi đấm thế này đâu!

Min YoonGi đưa tay xoa xoa chiếc má đau, đến liếc mắt cũng lười. Anh không để tâm họ Jeon kia, chỉ để ý HoSeok bé nhỏ của anh vẫn kiên cường thế nào. Nhưng đến khi đứng vững, thì hai người đã rời đi tự khi nào.

Min YoonGi chôn chân tại chỗ. Rồi bỗng chốc ngửa mặt lên mà cười lớn. Kim Taehyung hơi hoảng chạy vào khi nghe thấy tiếng cười như điên như dại của thằng bạn thân. Không gì phũ phàng hơn khi hỏi một câu với giọng điệu thản nhiên.

- Ăn đấm xong đầu óc lạc lên tiên cảnh luôn à?

Câu hỏi đấy dường như chẳng lọt được vào tai Min YoonGi chữ nào. Anh cứ thế, đứng cười một lúc. Anh còn chẳng hiểu bản thân làm sao. Chỉ là có chút cảm giác sung sướng mân mê trên từng dây thần kinh. Đôi môi vẫn còn dư vị ngọt ngào từ trước, Min YoonGi liền nhẹ nhàng liếm môi.

- A! HoSeok à...!

-----

- HoSeok! Hắn đã động chạm vào những nơi nào rồi?

- Trừ bên dưới. Cũng may em đến kịp đó JungKook.

Jung HoSeok đều đều đáp lại sự lo lắng của Joen JungKook. Cậu nắm lấy tay nó, xoa xoa nhẹ bàn tay đứa em trai duy nhất trấn an. Nó thấy cậu bình tĩnh đến bất thường này, ngay lập tức sinh ra chút nghi ngờ. Không chần chừ, liền hỏi.

- Anh... Bị cưỡng sau chia tay như này nhiều lần rồi ư?

- Không phải.

Jung HoSeok nhẹ nhàng lắc đầu, đáp. Joen JungKook thở dài, thanh âm chắc chắn như vậy thì không thể nào là nói dối được. Nhưng dù thế nào thì đây cũng là cưỡng hiếp đó... Không có lí nào mà trải qua như vậy mà cậu lại bình tĩnh như vậy được. Như có tia điện chạy qua não, Joen JungKook ngay lập tức hỏi.

- Anh với tên đó từng rồi?

Mi mắt Jung HoSeok hơi động. Đôi bàn tay đang nhẹ nhàng xoa tay Joen JungKook liền dừng lại. Đôi môi cậu khẽ vén lên một nụ cười gượng gạo.

- ừm... phải nói sao nhỉ? Khoảng thời gian yêu nhau thì cũng có nhiều lần nửa chừng như thế này. Nhưng toàn lúc Min YoonGi say xỉn.

Joen JungKook đơ người. Bao nhiêu lời nơi cuống họng liền chẳng thể nào phát ra thành tiếng. Nó quá sốc, hiển nhiên. Jung HoSeok từ trước giờ luôn coi trọng cơ thể, giữ mình tuyệt đối. Cũng từng trải qua một vài mối tình nhưng đều là trong sáng y như mấy trang tiểu thuyết học đường thơ mộng.

Chuyện tình yêu của Jung HoSeok và Min YoonGi không phải Joen JungKook không biết. Chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới rằng hai người lại nhiều lần sắp rơi bào trạng thái mất kiểm soát như vậy. Nó cúi gằm mặt, rút tay về, bộ dáng gượng ép bản thân né tránh cậu.

- Muộn rồi! Về thôi!

Jung HoSeok nhìn bóng lưng Joen JungKook đi trước. Cậu có thể nhìn rõ đôi vai ấy đang hơi run vì giận, vì sốc và có chút gì đó thất vọng? Cậu còn biết rõ, bàn tay kia dù cho bị khuất cũng đang tự cấu vào cánh tay còn lại - một thói quen xấu của nó khi phải kìm nén cảm xúc.

Nhưng Jung HoSeok biết làm gì đây? Với câu chuyện này cũng chẳng có lời giải thích nào, cũng chẳng đánh trống lảng đi được. Cậu chỉ biết cách dỗ một Joen JungKook khi đang hờn đang dỗi vì vài ba chuyện cỏn con trong gia đình.

- Chờ anh...

Jung HoSeok hơi với tay gọi, nhưng lại nhanh chóng thu về. Bản thân cậu trong hai năm Joen JungKook đi học đã thay đổi rất nhiều. Nó biết tất những sự thay đổi ấy, vì cậu và nó chẳng có bất kì bí mật nào với nhau. Nhưng có lẽ là đã từng.

- Anh không định đi về sao?

Joen JungKook đứng cách một đoạn, người chỉ hơi quay ra sau, đưa tay về phía Jung HoSeok mà cất tiếng hỏi. Cậu thấy vậy, liền mỉn cười, nhanh chóng bước chân tiến về phía nó, đưa tay ra nắm lấy. Cậu biết nó vẫn còn cái bộ dáng gượng ép bản thân né tránh cậu, nhưng quan tâm thì vẫn là quan tâm.

Joen JungKook như vậy khiến Jung HoSeok trong lòng càng dâng lên cảm giác tội lỗi. Đây là lần đầu cậu giấu diếm nó một vấn đề lớn. Cậu biết nó sẽ tự trách bản thân vì đã không thể thấu hiểu để bảo vệ cậu tốt hơn. Em trai cậu... vẫn luôn dịu dàng như vậy.

- Anh xin lỗi...

- Em không trách anh... Nhưng em mong anh đây là lần đầu cũng như lần cuối.

- Ừm! Anh hứa.

-----

Văn thơ còn non :"^
Thank kiu vì đã ủng hộ :"3
I love you 3000 :"3

•Chan•

addiction ⊹ yoonseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ