Story 1

1.1K 108 2
                                    

06.12.20xx

Jung HoSeok và Min YoonGi từng là một cặp đôi nổi nhất trong trường. Ai ai cũng biết, đến cả thầy cô cũng biết nhưng lại chẳng dám làm gì. Bởi gia thế của Min YoonGi là không đùa được.

Mà, tình đẹp quá lại càng dễ chán, lại còn không nói đến việc Min YoonGi được bao nhiêu người theo đuổi. Jung HoSeok là kiểu nam sinh thích yên bình nên chắc chắn sẽ không chịu được việc hết trà xanh này đến trà xanh khác lần lượt đến quấy rối tình yêu như mộng của cậu.

Vậy nên, vào một hôm mưa rào, Jung HoSeok đã mở lời chia tay với lý do là đã phải lòng người khác. Min YoonGi sau đấy cực kỳ chán ghét Jung HoSeok. Chả giây phút nào để cậu yên ổn.

Mà Jung HoSeok vì điều đó sinh ra khinh bỉ Min YoonGi.

-----

Theo cảm nhận của Jung HoSeok thì hôm nay là một ngày vô cùng đẹp. Trời xanh, nắng ấm và những cơn gió dịu nhẹ. Đặc biệt là yên bình.

Jung HoSeok vẫn thế, lúc nào cũng kè kè bên cạnh người bạn thân Kim NamJoon đầy trân quý. Tính ra đã mười bốn ngày rồi, Min YoonGi không còn gây chuyện với cậu, chắc chắn anh đã nản, thật đáng mừng.

Kim NamJoon thấy cậu ngơ ra, mắt thì đăm chiêu nhìn đâu đó mà hắn cố nhìn về phía đấy mà chả thấy gì đặc biệt, ngoài dòng học sinh đi đi lại lại, nô đùa trên sân. Hắn cuối cùng cũng hết chịu nổi, lấy tay vỗ mạnh vào lưng cậu.

Jung HoSeok giật bắn mình, gương mặt tái mét đi vài phần, quay ra nhìn hắn, giở giọng trách móc.

- Đồ mặt trứng! Mày biết mày làm thế tao hồn bay phách lạc không?

- Bị hình thành thói quen rồi à?

HoSeok lắc đầu, thở dài. Hình thành thói quen cái gì cơ chứ? Cậu còn đang ước mãi được như này thì tốt.

Jung HoSeok quay phắt lưng bước đi tiếp, mặc kệ thằng bạn thân mình có gào thét, gọi lớn tên cậu làm cả trường chú ý về hắn. Thầm bây giờ, cậu cứ coi không quen hắn đi, có chút dơ nếu nhận hắn là bạn mình.

Jung HoSeok cứ thế cắm mặt bước đi, chả chịu ngước đầu nhìn đường. Tất nhiên nếu không nhìn đường sẽ dễ va vào người khác...

Dòng suy nghĩ đó vừa tuột ra khỏi đầu, thì ngay lập tức cậu va mạnh vào một người, ngã ngửa ra sau, sách cầm trên tay rơi xuống đất, giấy tờ kẹp trong sách bay lung tung.

- Aizz! Không biết nhìn đường à?

Jung HoSeok đứng dậy, vừa phủi quần áo, vừa trách móc người đâm vào mình, vốn dĩ tính cậu hiền lành nên không chửi ai ngoài thằng bạn thân. Nhưng lần này có lẽ đối với người bị đâm kia, Jung HoSeok đã biết chửi người khác rồi.

Jung HoSeok không thèm ngước nhìn người mình đâm vào kia là ai, dung mạo như thế nào và thái độ ra sao. Chỉ mải mê nhặt sách, giấy tờ bị vương vãi. Người kia vẫn đứng yên đấy, nhìn cậu cúi người nhặt giấy tờ đầy chữ. Cậu vừa nhặt vừa chửi rủa, cứ ngỡ người đâm vào mình đã rời đi.

addiction ⊹ yoonseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ