Story 4

1K 114 44
                                    

13.02.20xx

HoSeok từ nhỏ không bao giờ phát ra những lời cay độc hay đánh trúng tim đen của ai đó. Nhưng từ khi yêu cho đến lúc chia tay Min YoonGi, HoSeok như kiểu thói quen - mặc dù không phải, bất cứ ai động vào cậu, đều nhận lại những lời lẽ ấy và ánh mắt sáng lên như loài rắn hổ mang khè nanh tự vệ.

Ánh mắt cậu mỗi khi nói đều nhìn thẳng vào mắt đối phương, khiến đối phương bất giác run lên, mồm bặp bẹ như trẻ tập nói. Đặc biệt đối với Min YoonGi, con rắn ấy tự lúc nào đã trở thành một con rắn đang đói bụng.

HoSeok tay bấu chặt lấy gấu áo, tia mắt căm giận nhìn một lượt. Mọi thứ đáng nhẽ đi đúng theo thứ tự của nó, nếu như Min YoonGi không bước vào, à không, nếu như Kim Taehyung không kéo Min YoonGi vào cùng.

- Xin lỗi! Tôi có việc! Sẽ quay lại nói chuyện với lớp trưởng sau!

HoSeok vội vã nói, cậu phải ra khỏi đây, cậu không thể nào có đủ bình tĩnh để đứng chung một chỗ với Min YoonGi quá một phút, nếu không... sẽ nổi điên mà đấm cái tên này mất.

Min YoonGi nhếch môi, rất nhanh nắm lấy cổ tay của HoSeok mà giữ lại. Kim Taehyung thấy vậy, lập tức giải tán mọi người ra ngoài. Kim NamJoon cố gắng kháng cự lại nhưng những học sinh khác đều một lòng tuân thủ lời nói của Kim Taehyung răm rắp, kéo hắn ra ngoài.

Giờ đây, trong lớp học chỉ còn HoSeok và YoonGi. Cậu nghiến răng nghiến lợi, tay nắm chặt đến độ rỉ cả máu. Có thể thấy rõ, cậu đang là tức giận YoonGi tới cỡ nào khi phá chuyện tốt của cậu.

Jung HoSeok hít một hơi sâu rồi thở ra nhẹ nhàng. Cậu vung tay mình, ấy vậy mà Min YoonGi bỏ ra thật.

HoSeok xoa xoa cổ tay mình, đôi mắt hổ phách kia liếc nhìn Min YoonGi một cái đầy khinh bỉ. Cậu lấy từ túi quần khăn mùi xoa, chăm chăm chú chú lau đi máu ở bàn tay mình, nhưng vẫn là không quên tiếp cái tên oan gia này.

Giọng HoSeok trầm xuống, điều chỉnh sao cho bình tĩnh nhất có thể, nhưng vẫn không thể giấu nổi sự tức giận mất kiểm soát của mình trước Min YoonGi.

- Bạn học Min là có ý gì đây?

Min YoonGi khẽ đưa tay che miệng cười khẽ, đôi mắt không ngừng nhìn từ chiếc cổ trắng nõn của cậu xuống đến eo nhỏ rồi đến cặp mông, cuối cùng là đôi chân thon. Mặc dù quần áo đồng phục rất rộng khiến cơ thể của cậu bị che giấu đi rất nhiều, nhưng một quãng thời gian làm người yêu nhau, Min YoonGi còn lạ chỗ nào chứ?

Thậm chí nhiều lần cậu quậy phá ở nhà anh, ướt hết quần áo. Cậu mượn tạm quần áo anh, cái nào cũng rộng nên chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi trắng của anh mà cũng vẫn rộng đến nỗi cổ áo trễ sang một bên, lộ ra xương quai xanh đầy khiêu gợi. Nhưng may thay, Min YoonGi kiềm chế và che giấu tốt, cộng thêm lúc ấy HoSeok ngây ngô nên chả phát hiện ra nổi Min YoonGi đã cương như thế nào.

Chỉ cần HoSeok thay đổi nhẹ chân ở dáng ngồi hay nhìn anh mà mỉm cười một cái cũng đủ để anh cương cứng thêm một lần. Mà tiếc thay, đến lúc chia tay, Min YoonGi vẫn chưa được động thủ lần nào.

Giờ đây, HoSeok đang đứng trước mặt anh. Đối với người khác, HoSeok như là một con tử xà đầy độc tố; nhưng đối với anh, cậu như là một chú sóc nhỏ hiền lành và vô cùng dễ thương. Ngang bướng đến độ khiến anh phải trêu đùa.

addiction ⊹ yoonseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ