Story 2

912 116 2
                                    

Jung HoSeok tung tăng trên con đường về nhà,hoàng hôn nhuộm cam cả chân trời. Người con trai đi bên cạnh trìu mến nhìn cậu, khẽ mỉm cười thật dịu dàng.

- JungKook à! Em biết không? Sau bao nhiêu cố gắng của anh! Và anh đã được tham gia lễ hội khoa học ở trường em đó!

- Chúc mừng anh!

Jeon JungKook vỗ tay chúc mừng. JungKook biết trường em học, à không, trường em từng học là trường danh giá nhất, đến cả học sinh cũng tuyển chọn nghiêm ngặt nhất, trong trường toàn là thiên tài. Những buổi lễ hội tổ chức ở đó các trường khác lựa chọn 4 người đại diện trường tham gia và luôn phải là nhưng học sinh ưu tú, xuất sắc.

JungKook xoa đầu HoSeok, hai năm không về nhà. Cậu vẫn cứ trẻ con như vậy, vẫn lùn hơn em. Còn em thì sao? Trưởng thành lên biết bao nhiêu, điềm tĩnh như một người đàn ông thực thụ.

- Hai năm rồi HoSeokie không thay đổi gì hết nha!

- Anh lớn tuổi hơn em đó!

Jeon JungKook hơi cười, HoSeok phồng má giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác. Em chỉ hơi thở dài, hai năm không gặp em không chấp cậu.

Nói thật, JungKook đã lớn, đủ biết và đủ hiểu mọi sự thật. Em biết cậu là con riêng của bố. Lần đầu cậu bước vào nhà, em với cậu đã nhanh chóng quấn quýt lấy nhau không rời.

Nhưng Jeon JungKook lại trưởng thành hơn HoSeok rất nhiều, suy nghĩ cũng vô cùng người lớn và có kiến thức thiên bẩm nên bố rất kì vọng vào em.

Còn HoSeok rất bình thường như bao người khác. Nhưng có một cái người ta không có được từ cậu, đó là nụ cười, một nụ cười khiến người người say đắm vào nó.

- HoSeok à! Em biết hết rồi!

Jung HoSeok hơi giật mình, im lặng một hồi. Gương mặt dần có chút cau có. Nhưng rồi cũng quay đầu, ngước lên nhìn đối diện em, cười thật tươi, nhưng đuôi mắt là giấu đi sự tức giận.

- Haha! Bình thường mà!

-----

- Cậu chủ! Mừng cậu đã...!

Min YoonGi gương mặt tức giận, xung quanh như tỏa ra sát khí nồng nặc khiến ông quản gia đang vui vẻ phải im bặt. Các người hầu đang dọn dẹp cũng phải lùi xa vài mét, không ho he lời nào hay ngó nghiêng nhìn anh. Vì họ biết, một động tác nhỏ thôi cũng khiến họ mất mạng.

Min YoonGi ngồi xuống bộ ghế sofa, vắt chân, ngửa đầu ra đằng sau. Có cô người hầu khẽ khàng đặt cốc cafe xuống bàn rồi nhanh chóng chạy đi, đơn giản vì cô ta sợ.

Min YoonGi ngồi ngay lại, cầm cốc cafe lên nhấp nhẹ ngụm và anh cảm thấy đỡ bực tức hơn.

Anh chống tay ngồi suy nghĩ một lúc, chợt nhớ ra gì đó, liền lập tức gọi lớn.

- Quản gia Min!

- Dạ dạ! Cậu chủ gọi gì tôi ạ?

Ông quản gia hấp tấp chạy đến đứng bên anh. Anh đưa điện thoại mình cho ông xem. Ông quản gia cầm điện thoại lên nhìn và ngỡ ngàng.

- Thưa cậu chủ! Đây là cậu HoSeok và...?

- Điều tra tất cả thông tin của người đi bên cạnh HoSeok!

addiction ⊹ yoonseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ