~27~

456 66 17
                                    

- Thật ra, em định thôi học... - Seungri có hơi ngập ngừng nói, cậu cúi đầu xuống thi thoảng liếc mắt lên xem cô Bora có phản ứng gì.

Việc này hôm qua cậu cũng đã suy nghĩ cả đêm rồi. Việc cậu có thai không thể để nhiều người biết. Mặc dù chỉ còn một tháng nữa là tốt nghiệp nhưng giờ bụng cậu đã hơi nhô lên như vậy thì một tháng nữa sẽ to đến mức nào?

- Em nói gì cơ? Thôi học? Làm sao có thể như vậy? Cho dù có chuyện gì em cũng hãy từ từ mà suy nghĩ chứ! Đừng để một lời nói bộc phát của mình mà ảnh hưởng đến tương ai sau này. - Cô Bora thực sự rất bất ngờ. Chỉ còn một tháng nữa thôi là tốt nghiệp, không thể học nốt sao?

- Em... Em xin lỗi. - Seungri có hơi run rẩy. Thật sự cậu cũng chưa có quyết định chính thức, cậu cảm thấy rất mông lung.

- Cô mong em sẽ suy nghĩ thật cẩn thận. Thời gian này hạn chế đến trường. Nếu có bài mới cô sẽ nhờ các bạn giúp em

- Vậy... phiền cô rồi ạ - Giọng cậu lí nhí nói

- Cô cũng có chuyện muốn nói với em...

Cô Bora có hơi chần chừ, nhưng rồi quyết định nói hết ra cho cậu, về mọi chuyện mà thầy Hong đã nói. Thầy đã nói những gì, thái độ như nào cô đều nói hết.

Seungri nghe xong sắc mặt trắng bệch, thảo nào... lại chẳng thấy thầy đâu.

- Vậy...

- Giờ cô nghĩ tốt nhất em đừng nên tiếp xúc với thầy ấy nữa. Vừa không có cớ để bọn nào đó hại em, vừa tránh xảy ra những điều không may.

Thấy Seungri im lặng không nói gì, cô Bora thở dài:

- Em là một học sinh giỏi, cô luôn mong muốn những điều tốt nhất cho em. Nên lần này hãy nghe cô.

- Vâng - Giọng Seungri bây giờ nghe như miễn cưỡng nói ra vậy

Cậu thật sự không thể hiểu nổi. Mọi thứ đến mức như vậy sao? Thầy Hong như vậy là thật sao?

Sau khi xâu chuỗi lại các sự việc, cậu dần hiểu ra... À, nó là thật. Thầy Hong thực sự chán ghét cậu, kinh tởm cậu. Nếu... Thầy Hong nói ra chuyện cậu có bầu thì sẽ thế nào? Cậu chẳng thể nghĩ nổi nữa.

Quyết định cuối cùng của cậu vẫn là nghỉ học. Cậu sẽ về quê, bên cạnh cha mẹ, tìm một công việc phục vụ đơn giản. Chắc sẽ được thôi.

Sáng hôm sau đến trường, thầy Hong nhận được một đơn xin thôi học. Nhìn qua chắc người ta tưởng đơn xin nghỉ học vài ngày. Lí do chẳng thuyết phục, chỉ là nhà có việc? Chữ kí cũng chẳng có của cha mẹ hay người thân, chỉ có chữ kí của Seungri.

Nhưng thầy Hong đọc xong cũng có phần hài lòng, chẳng suy nghĩ nhiều bèn kí ngay cho cậu. Thấy thầy như vậy, cậu lại cười khổ.

Nhận lấy đơn đã được kí bởi hiệu trưởng, cậu quay sang cô Bora nhận một số sổ sách của cậu từ tay cô. Cô mỉm cười nhìn cậu

- Chắc em cũng đã suy nghĩ kĩ rồi?

- Vâng thưa cô. - Cậu không dám nhìn thẳng vào cô. Cậu thấy thật có lỗi với cô, có lỗi với người có lẽ là duy nhất còn quý cậu trong ngôi trường này.

Sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng, cậu cũng không dám đến lớp chia tay các anh chị nữa.

Nói thật, cậu cũng chẳng còn gì lưu luyến ngôi trường này nữa. Seungri một mình bước trên sân trường. Bây giờ vẫn đang trong giờ học, chắc mọi người cũng không biết cậu đi đâu nhỉ?

Khi chuẩn bị bước ra khỏi cánh cổng kia, cậu quay lại, nhìn quanh trường.

Tạm biệt và không hẹn gặp lại.



Chap này cứ nhàm chán sao ấy nhỉ ;-; Cảm thấy nó cứ tệ tệ.

#03102019

[Nyongtory/GRi] Sữa chuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ