~15~

575 65 13
                                    

- A... - Seungri thức dậy trên chiếc giường kingsize màu trắng, xung quanh cũng toàn màu trắng.

Trong một giây mơ màng nào đó cậu còn tưởng mình đã chết vì cơn đau đớn lưu lại từ hôm qua rồi.

Nghĩ lại hôm qua... Cậu tự nhủ sẽ không có chuyện gì xảy ra hết... Lúc đó cả hai đều rất say, chắc anh ấy cũng chẳng để ý đâu. Anh ấy cũng đi rồi mà...

Cậu lết cái thân xác đau đớn, đầy vết ái tình của mình vào phòng tắm tẩy rửa qua rồi mặc lại quần áo cũ. Trước khi đi, cậu thấy một phong bì dày cộp ở trước cửa, bên trên có ghi tên cậu Lee Seungri. Chẳng cần nhìn cậu cũng biết là gì. Cứ nghĩ việc này cứ như vậy mà trôi qua, cả hai không quan tâm. Nhưng có vẻ đối với Jiyong thì nó không đơn giản như vậy.

- Anh nghĩ tôi là cái gì chứ?

Cậu rất bức xúc, anh ta hạ thấp cậu như vậy sao???

Seungri lén lút về phòng mình thì phát hiện Hyena về rồi. Giờ cậu mới nhìn đồng hồ: 8h30. Chắc giờ mọi người vẫn ngủ. Cậu thu dọn đồ định ra về. Cậu nhắn cho Chul Hee một tin để thông báo mọi người cứ đi chơi tiếp, nhà cậu có việc nên về sớm.

Ngay lập tức Chul Hee gọi điện lại cho cậu.

- Sao hôm nay ngày gì vậy? Hyena sáng nay gọi điện cũng bảo tối qua về rồi. Jiyong thì cũng nói chúng mày ở lại chơi, tao về trước chuẩn bị, nghe nói nó phải bay sớm tận một ngày. Dự kiến là thứ hai mà hôm nay đã bay rồi. Lại còn cậu nữa, cậu lại lấy lí do nhà có việc, thế này thì còn gì là chơi bời nữa!

- Em... Nhà em có việc thật, anh thông cảm cho em... - Giờ cậu không thể vác bộ dạng như thế này đi chơi với các anh chị được. Họ sẽ nghĩ gì về cậu đây?

- Được rồi... Cậu xin về tôi cũng có làm gì được nữa đâu. Cậu gọi được xe chưa?

- Em gọi được rồi, anh yên tâm, bao giờ về tới nhà em sẽ báo lại. - Seungri thở phào một hơi

- Được, đi đường an toàn.

Seungri "dạ" một tiếng rồi tắt máy. Cầm số tiền trên tay, cậu không biét phải làm sao nữa. Thôi, cứ về nhà trước, mọi việc tính sau.

Về đến nhà, cậu không thấy mẹ đâu. Bình thường buổi trưa mẹ cậu hay ở nhà lắm mà. Cửa hàng thì có mỗi chị Somi trông. Chị Somi là hàng xóm cũ của cậu, giờ chị theo mẹ cậu lên đây để lập nghiệp, chị ở nhà cậu mà cũng giúp đỡ mẹ cậu bán hàng. Seungri và chị Somi cũng khá thân, nhưng cũng chưa phải có chuyện gì cũng nói.

- Riri về rồi đấy à!

- Dạ, mẹ em đâu rồi chị? Bình thường buổi trưa mẹ ở nhà mà?

- Đúng là bình thường thì như vậy, nhưng dạo này cứ tầm trưa 9, 10 giờ chị lại thấy mẹ cậu đi suốt.

- Mẹ em không nói đi đâu ạ? - Seungri có rất nhiều thắc mắc

- Cô nói cô đi ăn trưa với bạn. Cái này... Em biết đấy, chị cũng không hỏi kĩ được. Cô nói thế nào thì chị biết vậy thôi - Somi hơi khó xử

- Vâng, em hiểu. À, trưa nay em không ăn cơm ở nhà. Chị cứ ăn một mình, em đi có việc, chiều em sẽ về sớm.

- Chị thấy cậu hơi mệt, cậu không muốn nghỉ một chút rồi đi sao? - Somi lo lắng hỏi cậu

- Vậy... Cũng được, một tiếng nữa chị gọi em nhé!

- Được, cứ lên nghỉ đi.

#29072019

[Nyongtory/GRi] Sữa chuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ