~49~

423 45 9
                                    

Trưa hôm sau Seungri tỉnh lại đã nghe tin sẽ lên Seoul để kiểm tra bệnh tình liền khó tin nhìn Daesung. Ngay tối hôm ấy cả ba người đã xuất phát để lên Seoul. Đồ đạc không nhiều, dự sẽ chỉ lên khoảng một hai ngày là về vì còn cửa hàng tạp hóa không thể bỏ bê.

Vài tiếng sau đã đến nơi, Seungri phấn khích tột độ, trên mặt lúc nào cũng trưng ra nụ cười ngu.  Daesung thì cứ lo lắng cậu sẽ nhớ được gì đó, hay tệ hơn là lại ngất. Seunghyun thì gọi điện cho bên khách sạn quen biết để hỏi phòng cho hai người kia nhưng không may vì là cuối tuần nên hết phòng. Seunghyun đề nghị Daesung và Seungri sang nhà anh ở. Daesung thì đã từng ngủ ở đó nhiều lần nên không từ chối, Seungri cũng chỉ biết đi theo Daesung.

Seunghyun và Daesung đã hai ngày chưa ngủ, lúc lên máy bay chỉ ngủ được một tiếng nên rất mệt, vừa lên giường hai người đã chìm vào giấc ngủ. Vẫn còn rất sớm nên Seungri quyết định sẽ nấu gì đó ăn. Mà đúng như tưởng tượng, tủ lạnh của Seunghyun chẳng có cái gì ngoài vài gói mì, quả trứng cũng không thấy, nên cậu quyết định ra ngoài mua ít đồ về ăn đêm.

Đến siêu thị ngay đối diện nhà Seunghyun, cậu lấy  vỉ trứng, bánh mì cho sáng mai luôn. Đi qua hàng sữa cũng dừng lại để tìm kiếm sữa chuối yêu thích nhưng tìm mãi ở quầy sữa không thấy. Đang định đi hỏi nhân viên thì cậu nghe thấy tiếng của một đứa bé:

- Bác Mi, bác Mi, sữa chúi, sữa chúi!

Nghe thấy tên món đồ mình cần tìm, cậu đi đến chỗ có tiếng đứa bé.

- Là bác Dami, không phải là Mi! - Dami đi mua sữa cho cháu trai, định mua sữa bột cho nó mà nhất quyết không uống, chỉ uống sữa chuối. Không biết thằng bé trúng ngải gì hay sao...

- Cho cháu sữa chúi, sữa chúi! - Mochi tập tễnh kéo Dami đi đến quầy bán sữa chuối. Cậu nhóc liên tục phồng quả má bánh bao lên nói "chúi, chúi".

Mochi dạo này rất béo, thằng bé đã tròn quay, mặt thì đầy má với mắt, trông đặc biệt dễ thương.

Bỗng từ đâu ra một tiếng nói:

- Ah! Sữa chuối đây rồi!

Seungri tiến đến quầy sữa chuối thì bỗng nhìn thấy một khuôn mặt quen quen... là cậu nhóc trong ảnh hôm qua anh Seunghyun cho xem, là cậu nhóc đã khiến cậu phải nhập viện...

Seungri đứng đờ ra một lúc, nhìn chằm chằm vào cục Mochi tròn tròn. Thằng bé thấy người lạ liền sợ hãi trốn sau chân Dami. Dami thấy chàng trai trước mặt nhìn chằm chằm đứa cháu cục cưng của mình liền bế Mochi lên

- Này cậu kia, sao cậu lại nhìn chằm chằm cháu tôi vậy hả? - Cô cau mày đánh giá Seungri.

- A, tôi xin lỗi. Chỉ là thấy đứa bé có chút quen. - Seungri luôn miệng xin lỗi, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người Mochi.

Dami có chút tức giận khi Seungri nhìn chằm chằm Mochi như vậy. Cô lấy hai vỉ sữa chuối rồi nhanh ra thanh toán, trước khi đi còn để lại một câu:

- Thật không có thành ý gì cả.

Seungri vẫn đứng đó ngơ ngác, đầu cậu lại hơi nhói một chút nhưng khẳng định là không sao, không bị kích động như hôm qua.

Cậu lắc đầu rồi lấy một vỉ sữa, tính tiền rồi trở về.

#19012020

[Nyongtory/GRi] Sữa chuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ