~34~

408 56 11
                                    

Cùng thời điểm đó tại Mỹ, máy bay đang di chuyển để chuẩn bị cất cánh, tim hắn bỗng nhói lên một cái. Jiyong nghĩ chắc do hồi hộp trước khi gặp đứa bé ấy thôi nên cũng quẳng chuyện ấy ra sau đầu.

Dami sau khi về Hàn nghe tin Jiyong đang về liền cười khẩy một cái. Cô biết mà, chuyện lớn như vậy mà hắn cũng không quan tâm thì cũng quá vô tâm rồi. Cô tiến đến chiếc nôi đang được để ở phòng khách, nhìn đứa bé hồng hồng đang ngủ kia mà đôi môi bất giác vẽ lên ý cười. Kể ra cô nuôi đứa bé này cũng không sao, chẳng qua cô không muốn rước thêm rắc rối vào người mình, chồng cô chắc chắn sẽ không đồng ý.

Quản gia Han thấy cô chủ cứ ngắm đứa bé suốt, ông cũng tò mò tiến lại gần nhìn đứa bé.

- Đứa bé rất đáng yêu. - Quản gia Han giờ nhìn kĩ đứa bé cũng chẳng muốn rời mắt.

- Đúng vậy, nhìn hai cái má hồng hồng của nó kìa, tròn tròn mềm mềm như cái bánh mochi vậy.

- Hay đặt tên đứa bé là Mochi? Cô chủ thấy sao?

- Vẫn là đợi Jiyong nó về đi rồi tính tiếp.

Dứt lời, Dami cũng kéo vali lên lầu, đi máy bay lâu thật mệt mỏi, cô cũng cần ngủ một giấc.

Tại bệnh viện, Daesung nhìn chằm chằm cái đèn màu đỏ trước cửa phòng phẫu thuật. Giờ đã là sáng sớm, cũng chẳng biết Seungri đã vào phòng phẫu thuật được bao nhiêu tiếng rồi. Mắt y hiện lên đầy tia máu vì mất ngủ.

Tại y... tất cả là tại y...

Được sếp tổng phái về trụ sở công ty ở bên Hàn làm việc, trong lòng y phải nói biết bao nhiêu sung sướng. Về quê hương có ai mà không vui? Nhưng sự thật thì khốc liệt hơn rất nhiều. Y cứ nghĩ ở thủ đô Seoul hoa lệ chắc náo nhiệt lắm, mọi người thân thiện lắm. Nhưng thực ra không khí rất ngột ngạt, y luôn cảm thấy mọi thứ ở đây đều rất áp lực.

Từ công ty trở về, y không bắt xe nữa mà quyết định đi bộ. Trên đường bỗng dưng lại gặp hàng xóm cũ của y. Khỏi phải nói lúc đó y có bao nhiêu vui sướng. Giữa dòng người nhộn nhịp này lại không ngờ gặp được người quen. Y vẫy tay chào Seungri, Seungri nói y đứng bên đường chờ em ấy sang. Nào ngờ chưa sang đến nơi em đã phải dừng lại.

Seungri, anh đã làm tổn thương em nhiều rồi. Anh chắc chắn sẽ bù đắp cho em.

Đèn đỏ trước cửa phòng phẫu thuật tắt. Phẫu thuật xong rồi...

Bác sĩ từ phía trong đi ra. Thấy bác sĩ có ve mệt mỏi, y cũng không gấp gáp. Daesung cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi mới hỏi tình hình Seungri.

- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên bị chấn động mạnh về não. Hiện đang được đưa về phòng nghỉ để hồi sức, tình hình thế nào chúng tôi cũng chưa nắm rõ được, còn phải quan sát thêm.

Daesung cảm ơn bác sĩ lần nữa rồi theo chỉ dẫn về phòng hồi sức của Seungri. Thấy cậu vẫn đang hôn mê, y chạy ra ngoài mua cháo cho cậu.

#17112019

[Nyongtory/GRi] Sữa chuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ