~39~

360 47 4
                                    

Bác sĩ Choi đứng bên cạnh thấy Daesung cứ đơ đơ bèn ra tay cứu giúp.

- Không phải đâu bệnh nhân Lee. Cậu nhìn xem, ngày nào Daesung cũng đến đưa cơm và chăm sóc cậu như vậy, làm sao có thể quên được cậu. - Bác sĩ Choi nghiêm túc nói với Seungri.

Cậu cũng gật đầu nói "Đúng nha".

- Ơ anh ơi, em nằm viện mấy ngày rồi sao mẹ Hanna không đến thăm?

Daesung bỗng giật mình, Choi Seunghyun đang ngồi bên cạnh cầm thìa ăn chực mà thìa cũng bị rơi xuống hộp đang cầm trên tay còn lại.

Hắn biết Daesung định nghe lời hắn cố giấu Seungri nhưng việc gì đến rồi sẽ đến. Seungri mất trí nhớ chứ không ngu mà không nhận ra mấy việc đơn giản này. Mà nhà cậu nghe nói có mỗi người mẹ cũng đã mất, khẳng định mấy ngày qua cậu chờ Daesung mở lời trước nhưng y không nói.

Bác sĩ Choi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Daesung không khỏi thở dài. Hắn phải đi ra ngoài để cho hai anh em nhà này được riêng tư thôi.

- Tôi phải về phòng bây giờ, có bệnh nhân mới đến. Tôi cầm theo hộp cơm đi ăn nhé! Lát tôi quay lại trả!

Daesung gật đầu với Seunghyun cho có lệ rồi quay ra đối diện với Seungri.

- Seungri à, em không tò mò rốt cuộc em bị làm sao sao?

- Không nha. Em chỉ biết em bị chấn thương gì đó thôi, việc này không quan trọng. Chắc chắn anh sẽ không lừa em vào bệnh viện. - Seungri khẳng định chắc nịch, ánh mắt tựa hồ rất tin tưởng Daesung. Hay nói cách khác, ở đây ngoài Daesung ra cậu chẳng thể tin ai khác, rõ ràng đây không phải trạm xá ở quê mà đây là bệnh viện lớn. Cậu cũng không ngốc đến nỗi không phát hiện ra đây không phải quê mình.

Nhìn ánh mắt của Seungri trong lòng Daesung lại phiền muộn.

- Seungri à... Em không đơn giản bị chấn thương tay chân như em nghĩ đâu.

Cậu im lặng chờ y nói nốt.

- Em là bị chấn thương não, mất trí nhớ.

Daesung nói xong liếc nhìn phản ứng của cậu nhưng gương mặt cậu chẳng thay đổi, vẫn như vậy.

- Vậy sao anh giấu em, anh thừa biết mấy ngày qua em chờ anh nói ra hết mà! - Seungri bỗng tức giận, mặt cậu đỏ hết lên, những giọt nước mắt cũng không ngăn lại được mà rơi xuống.

Cậu biết, cậu biết hết. Cuộc nói chuyện ngày hôm đó giữa Daesung và bác sĩ Choi cậu cũng đã nghe thấy hết. Kì thực cậu không có ngốc. Chỉ là lúc tỉnh dậy cậu có hơi hốt hoảng vì không hiểu sao mình lại nằm trong bệnh viện, đã thế cũng chẳng phải ở quê nên cậu mới ngồi đơ ra như thẳng ngốc ở trên giường bệnh. Chắc như vậy lúc bác sĩ vào liền nói ngay cậu bị ngốc.

Cậu đã cố gắng giả ngốc để Daesung quan tâm tới cậu hơn vì cậu thích Daesung mà! Nhưng tiện thể anh Daesung hỏi cậu còn nhớ ai, cậu cũng hỏi lại mẹ cậu đâu. Đó là câu hỏi cậu thắc mắc suốt mấy ngày nay, bao nhiêu câu hỏi cậu muốn hỏi nhưng lại muốn anh mở lời trước. Cuối cùng hôm nay không nhịn nổi mà nói với anh rằng cậu biết hết rồi.

- Vậy mẹ em đâu anh?

- Seungri... khoảng thời gian mà em đã vô tình quên mất, anh không biết nó là gì, nhưng chắc chắn sẽ không tốt lành gì với em. Nên khoảng thời gian đó em đừng hỏi, anh chỉ biết rằng... mẹ em đã mất rồi.

#04122019

[Nyongtory/GRi] Sữa chuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ