Chương VI

960 74 9
                                    

Mọi kế hoạch viễn chinh lần này đã được Erwin thông qua và cho thực hiện. Charlotte không rõ như thế nào nhưng nghe nói rằng sẽ chia thành năm nhóm, mỗi nhóm tầm hai mươi mấy người. Bình thường chia cả chục nhóm nhỏ để dễ quan sát tình hình, có chuyện gì thì bắn pháo màu lên bầu trời. Nhưng đột nhiên lần này lại không làm thế nữa. Có chuyện gì khiến anh ta đổi ý sao? Cô nghĩ ngợi một hồi mới đưa ra kết luận: chắc do lần trước bị chết quá nhiều người, chưa kịp tuyển thêm tân binh lại phải đi thêm chuyến nữa. Để bảo toàn tính mạng, ta buộc phải đi cùng với nhau, càng nhiều thì càng tốt.

- À Andrew, phía bên cha anh đã nghe ngóng được tin tức gì không?

- Thưa không. Ông ấy vẫn rất bình thản mà chơi đùa cùng lũ thú cưng nuôi trong nhà. Mấy ngày qua cũng không thấy mật báo đến nhà ông đưa tin.

- Không đơn giản như vậy... Tính cách của James tôi hiểu quá rõ, hẳn ông đã chuẩn bị kĩ càng từ trước rồi, chỉ đợi chúng ta mắc bẫy thôi. - Đôi mắt cô dần tối lại, cơ thể không khỏi run lên từng đợt. Cha của cô là kẻ tuyệt tình tàn khốc. Ông có thể bất chấp mọi thứ để đạt được kế hoạch, kể cả phải đẩy con mình vào chỗ chết. Linh cảm mách bảo rằng lần này, Charlotte sẽ làm vật hi sinh rồi.

Và cô đời nào chịu chết. James đánh giá con gái ông quá thấp rồi. "Tôi không còn là đứa trẻ dễ dàng bị ông điều khiển năm nào nữa!"

- Charlotte ơi, chúng ta sắp khởi hành rồi này. Đi xuống mau thôi!

Tiếng chị Hanji gọi vọng lên thúc giục cô. Charlotte quay sang dặn dò những thứ cần để ý cho Andrew rồi cũng nhanh chóng chạy xuống. Nội dung dặn dò rằng anh không nên đi theo, chỉ làm Levi thêm ngứa mắt. Nhưng nếu muốn bảo vệ cô thì phải cách xa xa ra, đừng để tên lùn đó thấy là được rồi. Andrew không khỏi thở dài, bị trúng tầm ngắm của Binh trưởng lùn thật không dễ sống gì cả.

Với tâm trạng cực kì vui vẻ, xách theo giỏ đồ cá nhân, cô mỉm cười rạng rỡ với mọi người. Dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ, nhìn cô như một thiên thần giáng thế...

- Em đây em đây! Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu! Ơ...-

Cô ngậm ngay miệng lại khi nhìn Levi. Sắc mặt hắn trông không được tốt lắm. Đôi mắt cá chết đã nhỏ nay còn híp lại nhỏ hơn. Bầu không khí xung quanh rất nặng nề. Có vẻ hắn khó chịu rồi đây. Chị Hanji thấy tình hình không ổn, liền cười hì hì, gọi Charlotte lại.

- Em không biết cưỡi ngựa đúng không? Em đi cùng với chị này. Để chị bảo vệ em nhé.

- Khỏi cần. Cô lên cùng với tôi.

Quăng một câu cộc lốc rồi thản nhiên bế Charlotte lên yên ngựa của mình trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Hành động quá đột ngột khiến cô không phản ứng kịp. Mất mấy giây sau cô mới hoàn hồn trở lại. Quay sang nhìn Levi với một vẻ mặt không thể nào tin nổi. Thứ nhất, trông hắn cũng lùn nhưng tại sao lại mạnh mẽ kéo cô dễ dàng đến vậy? Thứ hai...

- Này anh Ackerman, chúng ta không thân thiết lắm để mà thân mật như vậy. Không ổn đâu. - Charlotte ngước mặt lên liếc Levi, miệng nhỏ giọng nhắc nhở.

[ĐN Attack on Titan] [Levi Fanfiction] The Rebirth Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ