Chương V

1K 89 4
                                    

- Levi, cậu bảo Charlotte là người cứu cậu lúc trước?

Erwin Smith kinh ngạc hỏi lại. Đây là trường hợp kì lạ gì thế này?

- Ờ, tôi nghi là cô ta. Tuy nhiên chỉ là đoán mò, không chắc chắn được. Vì vậy tôi muốn anh chấp thuận hết tất cả những yêu cầu của cổ trong buổi họp chiều nay. Nếu là thật thì sẽ khai thác rất nhiều thông tin có ích lợi.

Levi nhớ lại khoảnh khắc Charlotte liều mạng xông vào cứu hắn thoát khỏi Annie. Thân ảnh nhỏ nhắn cùng đôi cánh trắng tinh khôi như nở rộ giữa bầu trời khiến hắn không thể quên được. Nó hằn sâu vào tâm thức như hai mươi năm trước vậy...

***

Cô nàng Charlotte lo lắng đi đi lại lại trong phòng, không lúc nào ngồi im được. Có một nghi vấn hiện lên trong đầu cô rằng tại sao Erwin lại dễ dàng bị thuyết phục như vậy. Còn tên Levi nữa, hắn ta chỉ tra hỏi một vài câu rồi bỏ đi luôn, không xoáy sâu thêm vào nữa. Với tính cách đa nghi của hai người đó, thật khiến mình phải đề phòng. Nghĩ kĩ lại thì cô đã chuẩn bị đẩy đủ các phương án để lấp liếm sơ hở rồi...

Cốc cốc.

- Tiểu thư, tôi là Andrew.

- Anh vào đi.

Andrew bước vào phòng rồi hành lễ. Cô xua tay, bảo không cần thiết phải làm thế khi không có người ngoài. Phải nhân cơ hội này hỏi cho ra lẽ mới được!

- À bữa trước tôi sử dụng sức mạnh thì bị ngất. Anh là người đưa tôi về à?

- Vâng đúng vậy. Thật có lỗi vì tôi không đến kịp.

- Không không... Cũng không có gì đáng nói nếu sự việc chỉ đơn giản như thế, nhưng còn hai cánh tay của tôi thì bị băng bó hết cả. Là anh hả?

Andrew giật mình rồi một lúc sau mới khẽ lắc đầu. Charlotte đứng hình, nghĩa là sao? Andrew không làm, vậy thì ai? Cô run run, đứng không vững nữa rồi. Anh ta không biết nói dối, vậy thì đó là sự thật. Trong căn cứ quân Trinh Sát, có người biết được việc này và chính kẻ đó là người băng bó vết thương cho cô.

Xẹt...!

Một luồng điện tê dại chạy ngang qua cơ thể. Hình ảnh của Levi hiện ra ngay trong đầu Charlotte thật rõ ràng. Không hiểu sao cô lại có linh cảm về tên lùn này. Levi Ackerman, được cô cứu mạng lần trước, với khoảng cách gần đến thế thì hắn nghi ngờ cũng phải.

- Anh để tôi ở đây rồi đi làm nhiệm vụ luôn phải không? Bảo sao... Thôi anh ra ngoài đi.

Bảo sao khi Andrew rời khỏi, có người vào phòng thì đố ai biết được. Buổi họp chiều nay cũng quá kì lạ. Xâu chị lại các sự việc thì nó cực kì hoàn hảo. Vậy thì hiện tại, theo dự đoán của cô, Erwin và Levi là hai kẻ biết được sự thật. Chết tiệt! Gay go rồi đây! Lấy ngón tay nhịp nhịp trên cái bàn gỗ, Charlotte trầm ngâm nghĩ ngợi. Hình như họ đang ủng hộ cô. Nhưng đáng nói nhất ở đây là... Mayfar Veronica! Đứa em cùng cha khác mẹ đáng chết của cô!

Ngay lập tức, cô liếc mắt sang cửa sổ, nơi có gốc cây bị che khuất gần đó. Tại sao bây giờ cô mới phát hiện ra sự hiện diện của ả ta?! Andrew cũng không hề phát giác ra. Hừ, mười lăm năm không gặp, năng lực qua mắt tăng lên cũng đáng kể rồi. Mayfar đã nghe và thấy những gì rồi? Đến để theo dõi và báo lại cho cha? Bao nhiêu câu hỏi đặt lên trong đầu cô. Chợt có tiếng động sột soạt chỗ đó rồi im hẳn. Ả ta trốn rồi.

[ĐN Attack on Titan] [Levi Fanfiction] The Rebirth Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ