Chương VII

848 80 5
                                    

- Tôi thấy không ổn lắm. Anh lấy giùm lọ thuốc trong túi xách cá nhân của tôi đi. Và ờm... - Charlotte đang mỉm cười thì chợt tỏ ra bối rối. Cô quên béng mất điều quan trọng này.

- Sao thế? - Levi nhướng mày, khó hiểu nhìn cô chằm chằm.

- Chết tiệt...! Anh lấy giúp cái chăn nhỏ trong đó luôn đi. Cảm ơn.

Levi tay cầm lọ thuốc tiến đến sau lưng của cô. Và hiển nhiên hắn cũng cảm thấy có gì đó bất bình thường ở đây. Mặt Charlotte thoáng đỏ, cô liên tục húng hắng cho bớt ngượng. "Hừ, có gì mà phải quan trọng hóa lên chứ? Mình nghĩ quá nhiều rồi".

- T- Tôi...

- Tôi không quan tâm. Lúc này trị thương là việc phải đặt lên hàng đầu. - Thần sắc hắn vẫn vô cảm như thường lệ. Phải, chỉ có cô mới cảm thấy ngượng ngùng thôi.

- Vậy làm phiền anh.

Vì vết thương nằm trên lưng nên Charlotte không thể tự bôi thuốc. Cô thầm nguyền rủa cái chất dịch chết tiệt đó. Từng cái cúc được gỡ, cô cởi áo ngoài và cả trong ra. Hắn biết ý nên đã quay đi từ đời nào rồi. Quả thật tình huống này thật khiến người ta khó xử! Lấy chăn che trước ngực, chỉ để lộ tấm lưng trần máu me vương vãi nhưng vẻ mị hoặc vẫn không thuyên giảm.

- Tôi xong rồi. Anh có thể quay lại.

Khoảnh khắc Levi nhìn thấy tấm lưng ấy có chút đứng hình. Khẽ lắc đầu lấy lại tập trung, hắn ngồi xuống cạnh cô rồi bôi thuốc lên đó. Từng cái chạm nhẹ vào da thịt của hắn khiến Charlotte có cảm xúc rất lạ. Cả hai im lặng suốt buổi trị thương, chỉ nghe được tiếng thở đều đều của đối phương. Levi nhìn hồi lâu, trong đầu hắn liên tục suy nghĩ.

Charlotte Veronica có một hình xăm đôi cánh màu hồng nhạt ở giữa lưng. Nó khiến hắn nhớ lại cô gái cách đây cũng rất lâu rồi, vẫn không thể nào phai mờ đi kí ức ấy. Cũng với mái tóc màu bạch kim, ở khóe miệng điểm xuyến nốt ruồi son quyến rũ...

***

Hai mươi năm trước.

Tại thành Sina, một thành phố sâu dưới lòng đất, nơi cho phép con người lẩn trốn và phòng cho trường hợp khi bị tấn công bởi Titan. Nhưng cũng cả trăm năm rồi, lũ quái vật chưa hề lọt được qua bức tường nên dần dần, nơi đây xem như là ổ chứa những kẻ nghèo hèn nhất thành. Họ bị tống xuống một cách tàn nhẫn. Vì không có ánh sáng mặt trời, ai cũng đều bị bệnh vàng da hay các khớp tay chân không thể cử động linh hoạt.

Và họ, những con người chịu sự phân biệt đối xử này tuyệt nhiên không có chút cơ hội nào để ngóc đầu lên. Mãi mãi chìm dưới đáy xã hội. Kuchel Ackerman là như vậy đấy.

Kuchel là gái gọi phục vụ đàn ông ở nhà chứa dưới lòng đất. Năm 16, cô bị bắt cóc mà người thân chẳng hay. Cơ mà có khi Kenny - anh trai của cô biết đấy nhưng ngoảnh mặt làm ngơ. Với cuộc sống trong sự nhục nhã vô cùng, hàng ngày bọn quái vật ấy luôn bòn rút sức lực từ cô một cách dã man. Cũng thấm thoát mười hai năm trôi qua rồi. Thời buổi loạn lạc, đồng tiền như có ma lực mạnh mẽ đến nỗi làm đảo lộn hoàn toàn nhân cách của một con người!

[ĐN Attack on Titan] [Levi Fanfiction] The Rebirth Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ