Chương IV

1K 96 5
                                    

"Đó là kết cục dành cho cô, kẻ sát nhân."

Một lời tuyên án dành cho Annie Leonhartd được ban xuống. Xứng đáng so với những tội ác mà cô ta gây ra. Charlotte khẽ thở dài, ở đây không còn chỗ cho cô nữa rồi. Nán lại quá lâu sẽ khiến họ nhận ra điểm bất thường.

Giây phút Annie rơi từ trên thành cao xuống, Titan Eren liền xông tới, mạnh bạo đấm vào người cô ta đến nỗi đứt lìa tứ chi, máu me vương vãi khắp nơi. Charlotte định bay đi nhưng phải xem một lúc nữa vì điều này, quả là một cảnh tượng thú vị làm sao. Nhưng hình như cậu ta đánh quá hăng, không còn lí trí nữa rồi. Eren chuẩn bị cắn vào gáy Annie?! Cô kinh ngạc, đảo mắt quanh một lượt thì không thấy ai ở trong phạm vi này. Họ chưa đến kịp! Đây là cơ hội! Với tốc độ nhanh nhất có thể, cô lao như tên bắn về phía Eren. Cái tên ngu xuẩn này! Nếu Levi biết nhất định sẽ giết cậu!

Nhưng ơ kìa, Titan Eren đang hóa rồ bỗng dừng hành động đó lại. Cô khó khăn thắng gấp rồi bay đến nóc nhà gần đó quan sát thêm tình hình bởi nếu không có việc gì quan trọng, Charlotte quyết không ra mặt. Thì ra cậu đang do dự trước hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má của Annie. Hàng loạt những mảnh vỡ kí ức cùng ùa về trong đầu Eren. Đây là Annie Leonhartd, người dạy anh chiêu đánh solo đặc biệt ấy, là đồng đội cùng vào sinh ra tử với mình trong suốt thời gian làm tân binh.

Bất động một hồi, bỗng một cỗ khí lạnh tỏa ra khắp bốn phía đến nỗi muốn hất văng cô ra xa. Rồi từ thân Annie phát ra ánh sáng chói lóa. Charlotte cố gắng nhìn vào vật đấy thì lờ mờ nhận ra Eren đang dần dung hòa với Annie, nhanh một cách có thể thấy được bằng mắt thường. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Tiếng gào thét đau đớn của Eren dội khắp nơi, như một con thú bị thương tuyệt vọng vậy. Đúng lúc đấy, một bóng người lao thẳng xuống thân hình khổng lồ, chém vào gáy hòng lôi ra bằng được Eren.

- Đừng có ăn nhân chứng quý giá của ta chứ. Thằng ngốc này.

Levi Ackerman đến rồi! "Anh xuất hiện đúng lúc lắm, tên lùn". Hắn lôi Eren ra và quẳng xuống đất cho Mikasa và Armin. Bản thân cũng đang định nhảy xuống thì bỗng lớp hóa băng đã đông đến phần chân của hắn và kết dính nó lại, không thể dứt ra được. Khốn kiếp! Ra sức chém liên tục cũng không ăn thua gì. Sắc mặt Levi càng tối sầm xuống, chẳng lẽ mình lại chết cùng với đứa này ngay bây giờ?! Ha, nực cười! Đây là sự hi sinh vô nghĩa mà hắn thường tỏ ra khinh miệt đấy à?

Bỗng Levi thấy một thân ảnh nhỏ nhắn xông vào nhanh như cắt, bất chấp nguy hiểm. Giây phút này, mọi thứ như ngừng chuyển động vậy. Cô gái đó hét lên, tay chạm vào nơi đông cứng phần chân của Levi khiến hắn bị văng ra khá xa. Vào thời khắc quan trọng, hắn lờ mờ cảm thấy quen thuộc trước mái tóc bạch kim như ngọn lửa bay bồng bềnh trong gió...

- Alberich Split of Elf! Detachment!

Tiếng nổ lớn cùng làn khói trắng từ dư âm ấy làm mọi người không rõ chuyện gì đang xảy ra. Tầm nhìn bị hạn chế, rất khó để quan sát. Khi làn khói dần tản ra, họ chết trân khi thấy Annie Leonhartd nằm trong một khối đá trong suốt rất cứng, tựa như chiếc quan tài vậy. Chém, đâm đến mấy cũng không nhằm gì cả. Cô ta nằm bên trong ngủ rất sâu, mặc kệ bên ngoài họ có la hét, chửi rủa mình. Còn Levi thì cố gượng dậy, bẻ khớp cổ và tay kêu răng rắc một tiếng. Thầm chửi thề, hắn không ngờ mọi việc lại đi xa đến mức này. Suýt nữa là...

[ĐN Attack on Titan] [Levi Fanfiction] The Rebirth Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ