Chương 5

1.5K 138 45
                                    

Hôm nay là một buổi sáng tiết trời ấm áp, những tia nắng vàng nhạt le lỏi qua khung cửa sổ chiếu lên đôi mắt xinh đẹp đang nhắm chặt, có thể thấy rõ hàng lông mi dài cong vút, chủ nhân của đôi mắt đang ngủ say cũng phải khó chịu lim dim vì những tia nắng tinh nghịch đang phá rối giấc ngủ của mình.

"Ah~~Đ... Đau quá" Joseph kêu thảm một tiếng, cả người y ê ẩm vô cùng, phía dưới cũng kêu gào đau rát do một đêm dung túng quá độ.

Joseph định trở mình ngồi dậy nhưng đáp lại y vẫn là từng cơn đau mỏi khắp người khiến y bỏ cuộc mà nằm lại chỗ cũ.

"Ngài tỉnh rồi"

Một tên nô lệ nào đó nghe thấy động tĩnh bên trong liền nhanh tay chuẩn bị một thao nước rửa mặt đem vào phòng Joseph.

Joseph cười khổ, hiện tại y còn không dám cử động, làm sao có thể tự mình rửa mặt chứ.

"Không cần, ngươi qua bên đó đóng cửa sổ lại rồi ra ngoài, ta muốn ngủ tiếp"

"Vâng" Người nọ cũng khá bất ngờ vì hiếm khi Joseph ngủ quá giờ như vậy

Aesop sau khi về phòng mình tối hôm qua thì cũng trằn trọc không yên, cậu cứ mãi rối rắm trong suy nghĩ của mình đến tận sáng hôm sau, nghĩa là cậu đã thức trắng đêm.

"Này Carl cậu không sao chứ? " Eli lo lắng hỏi

"Tôi không sao, các cậu cứ làm việc tiếp đi"

Bình thường mặt Aesop đã âm trầm, bây giờ lại có thêm quầng thâm dưới mắt thì trông càng đáng sợ hơn, giống như tên thần chết đang chờ hút hồn kẻ khác vậy.

Cho dù là đang làm việc thì Aesop cũng không tránh khỏi suy nghĩ miên man, điều đó khiến cậu làm hỏng việc mấy lần, mặc dù nói là không sao nhưng nhìn cậu như người mất hồn thế này, Eli lẫn Naib đều không thể làm như bình thường được.

"Này Carl, hôm nay cậu lạ lắm, rốt cuộc đã có chuyện gì với cậu vậy" Naib xoay vai Carl đối diện mình rồi hỏi.

"T... Tôi" Carl cứng người, chuyện này tuyệt đối không thể kể cho hai người này được, cho dù họ là bạn duy nhất của cậu.

"Tối hôm qua tôi không thấy cậu về phòng mình từ khi vào phòng ngài Desaulnier, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Naib cố hỏi

"Không có, lúc tôi về đã khuya, các cậu không thấy cũng phải.... Ách!!! "

Nói vậy chẳng khác nào thừa nhận tối hôm qua có vấn đề!, có tên nô lệ nào lại ở phòng chủ nhân đến khuya mới về phòng mình đâu chứ.

"Đến khuya?? Thế trong lúc đó cậu đã làm gì??? " Eli ngạc nhiên nói

"Chỉ là ngài Joseph kêu tôi ở lại làm chút việc thôi, các cậu đừng nghĩ nhiều nữa, do tối qua tôi ngủ không được nên hơi mệt thôi"

"Vậy... Cậu nhớ nghỉ ngơi nhiều vào" Naib vẫn còn hơi nghi ngờ

"Này mấy tên kia, mau làm việc đi chứ!!! " Có ai đó vào nhắc nhở bọn họ

Cả ba cũng chia nhau ra tiếp tục làm việc, Eli vừa đi vừa nói với Naib: "Tớ có cảm giác Aesop đang giấu chúng ta cái gì đó".

"Tớ cũng nghĩ vậy, nhìn cái cách cậu ta ấp úng cũng đủ hiểu, tớ chưa thấy cậu ta ngây người như vậy bao giờ" Naib làm bộ gác cằm suy tư.

"Được rồi mau làm việc đi" Eli nhìn bộ dạng đó của Naib thì híp mắt cười xoa đầu anh một cái.

"Tớ đâu phải con nít, không cần làm vậy" Naib bĩu môi hất tay Eli ra rồi đi nhanh về phía trước, Eli cũng thấy được hai tai của Naib đang đỏ ửng.

.

.

.
"Thưa ngài Joseph, ngài gọi tôi có việc gì ạ? "

Aesop quỳ một chân dưới giường Joseph, lúc nãy cậu nhận được lệnh gọi mình vào đây.

"Ngươi lau mặt giúp ta đi, tối qua ngươi hăng hái quá hại ta thật sự không xuống giường được" Joseph chống tay lên nệm nhìn xuống nơi Aesop đang quỳ.

Aesop đỏ mặt, cậu đứng lên đi chuẩn bị một thau nước ấm mới rồi dùng khăn lụa thấm nước vắt khô rồi lau mặt cho chủ nhân.

Cậu dùng một tay nâng gương mặt tinh xảo của Joseph, một tay nhẹ nhàng lau lên mặt y, trong vô thức có vô tình chạm qua hàng mi dài cong vút khiến tim Aesop đập rộn ràng.

"Được rồi, bây giờ ngươi xoa bóp cho ta đi"

Aesop dừng lại động tác, vứt chiếc khăn lụa vào lại thau nước rồi vòng qua sau lưng Joseph bóp vai cho y, trong lúc đó thì chiếc chăn che đậy cơ thể y cũng dần tuột xuống, để lộ nước da trắng trẻo mịn màng, trên đó có vài dấu vết ái muội của Carl gây ra vào tối hôm qua.

"Ưm~~~~" Joseph thoải mái kêu một tiếng

Aesop đang nhìn trân trối cơ thể trước mắt, bị tiếng kêu của ai kia làm cả người mềm nhũn, cậu còn cảm giác được thứ ở giữa hai chân mình lại rục rịch muốn chiến đấu.

"Hửm? Sao vậy Carl" Joseph cảm thấy động tác cậu khẽ chậm lại rồi dừng hẳn thì xoay người sang xem thử liền bắt gặp gương mặt âm trầm đang nhìn chằm chằm mình, cái thứ to lớn kia cũng đang hùng hổ run rẩy muốn đứng dậy.

"Ha! Bây giờ lá gan của ngươi lớn nhỉ Aesop Carl"

Aesop giật mình tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt trêu chọc kia liền cuống cuồng quỳ hai đầu gối trên giường rồi dập đầu: "Tôi xin lỗi, ngài cứ phạt tôi nếu như ngài muốn"

"Hahaha!! Được, ta sẽ phạt ngươi... Bằng thứ này~~"

Joseph luồn tay vào giữa hai chân Carl rồi nhẹ nhàng xoa nắn vật kia khiến nó càng hưng phấn hơn.

"Hah~~~~ Nh... Như ý ngài.... "

- Tu bi cong tình niêu -






[CarlJos] Quý Ngài Tham LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ