Nhớ.....!

3K 168 19
                                    

"Giyuu, lần này anh đi bao lâu?"

"Khoảng 1 tháng."

"Vậy.... à. Chúc anh may mắn!"

Khuôn mặt Tanjiro thể hiện chút buồn bã, nhưng rồi cũng nhanh vui vẻ trở lại, nở một nụ cười nhẹ quen thuộc. Cũng đã 3 năm kể từ khi hai người về chung một nhà. Ban đầu, dường như chỉ có các trụ cột với hai thằng bạn thân của cậu là đồng ý hôn lễ. Ngay cả Nezuko cũng có đôi phần phản đối. Cũng đúng thôi, tình yêu đồng tính vốn khó để chấp nhận được mà. Nhưng cuối cùng cậu cũng thuyết phục được con bé, dù gì Nezuko cũng rất tôn trọng ý kiến của Tanjiro. Mà nhắc đến em ấy mới nhớ, giờ này hẳn là đi làm nhiệm vụ với Zenitsu rồi đi. Cũng phải, cặp vợ chồng này luôn dính với nhau như vậy mà.

"Haizzz.... 1 tháng nữa Giyuu mới về. Mình cũng nên đi làm nhiệm vụ thôi!"

Cậu nhanh chóng lên đường, chỉ là phía trước, một biến cố lớn sắp diễn ra...

= w =-------------------

"Chết tiệt! Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Kanao, nhanh chuẩn bị dụng cụ, chúng ta tiến hành phẫu thuật gấp" Đây là lần đầu tiên mà Sát Quỷ Đội thấy Shinobu mất bình tĩnh đến vậy, giọng nói đã tám phần gấp rút.

Sau nhiệm vụ lần này, Tanjiro bị thương hết mức nguy kịch. Tứ chi gần như đứt lìa, ngoài ra còn bị đánh vào chổ hiểm. Cộng thêm các chấn thương khác và mất máu quá nhiều, việc cậu còn có thể quay về tổng hành dinh đúng thật sự là một kì tích.

Nhưng không biết, kì tích này còn kéo dài được bao lâu.......

Toàn bộ nhóm bây giờ đang hết sức căn thẳng, Tamayo-san cũng vừa đến hỗ trợ ca phẫu thuật lần này. Luyến trụ, Kanroji Mitsuri khóc sướt mướt bên ngoài, tưởng chừng có thể tạo cả một dòng sông. Zenitsu cũng cố gắng an ủi Nezuko, con bé lần này quả thực đã chịu một đả kích lớn.

Về phần Giyuu, anh đã được quạ truyền tin thông báo, giờ này hẳn đã nhanh chóng chạy về. Suy nghĩ anh rối bời, chỉ mới hai tuần trước, cậu vẫn còn nói cười với anh vui vẻ thế, làm sao mà lại... Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì xấu nhé!

:(((--------------------------

Năm giờ đồng hồ trôi qua, đối với những con người ở đây, nó dài như năm thế kỉ. Shinobu, Kanao và Tamayo từ trong phòng bước ra, sắc mặt xanh xao, tái nhợt. Chỉ có Tamayo là đỡ hơn phần nào do cô là quỷ, nhưng sự mệt mỏi vẫn chẳng thể giấu.

Từ phía cửa, một thân ảnh nam nhân chạy xộc vào. Khoác bên ngoài là một cái haori mỏng, nửa màu đỏ sẫm, nửa còn lại nhìn như các khối lập phương, chủ đạo là xanh lá và vàng. Bước chân vội vã tiến lại gần nhóm người, hơi thở gấp rút, mồ hôi rịn trên mặt cho thấy anh vừa mới chạy rất nhanh.

Mọi người đều nhìn về phía anh nhưng anh mặc kệ, người duy nhất anh quan tâm lúc này chính là cậu, chỉ có cậu mà thôi. Nắm lấy vai của Shinobu, anh giọng anh ngắt quãng "Shinobu, Tanjirou.... tình hình em ấy thế nào rồi?"

Shinobu khẽ gỡ tay của Giyuu xuống, cảm giác một cô nàng ba mét bẻ đôi như cô bị một tên gần mét tám giữ chặt vai như vậy rất khó chịu. Hít sâu một hơi, cô cất tiếng "Tôi.... đã cố gắng nhưng tình hình hiện tại.... không khả quan cho lắm. Cậu nhóc vẫn sống, chỉ là.... khả năng tỉnh lại.... không quá.... 13%"

[Shortfic] [Giyuutan] Nhớ.....!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ