Sau một đêm mưa gió bão bùng, quần áo vốn dĩ đã bị mưa làm ướt của nó cũng đã được hong khô nhờ những đợt gió lạnh từ đêm qua đến giờ. Nó trở về nhà như một cái xác không hồn, bước từng bước nặng nhọc để trở về phòng của mình.
Vừa trở về phòng nó đã ngã ngay xuống chiếc giường to lớn mềm mại của mình một cách mệt nhọc, trong đầu vẫn con vang lên âm thanh tự nhắc nhở mình không được ngất xĩu, vì chỉ còn hai ngày nữa thôi. Nếu như nó ngất đi thì có thể hai ngày này sẽ trôi qua một cách lãng phí một lần nữa. Nhưng cuối cùng nó vẫn thiếp đi, trong miệng vẫn lẩm bẩm.
-Không được ngất đi, không được ngất đi....mày...không...—————
Buổi sáng lại đến, cô thức dậy, đang ăn sáng thì cô mới chợt ra cả ngày hôm qua mình không gặp được nó.
-Cô: Quản gia
-Quản gia: Cô chủ có gì dặn dò?
-Cô: Hôm qua Hi có về không?
-Quản gia: Hôm qua tôi uống thuốc nên ngủ sớm, để tôi lên phòng coi thử có cậu chủ không?
-Cô: Không cần đâu. Để tôi tự mình lên xem
-Quản gia: Vâng.
———
Cốc...cốc...cốc...
Cô đứng trước phòng nó gõ mãi nhưng không thấy ai trả lời, cô đành phải đẩy cửa bước vào.
Khi cô bước vào đập vào mặt cô là một căn phòng tối om, bị rèm cửa che khuất hết ánh sáng. Cô nhanh chóng tiến tới kéo hết rèm cửa ra. Ánh sáng chiếu vào nhìn nó nằm bất động trên giường làm cho cô bỗng chốc hốt hoảng. Cô lật đật chạy ngay tới bên giường của nó lay lay người nó nhưng nó vẫn không động đậy.
-Cô: HI....Hi...em có sao không? Đừng làm cô sợ...Hi. Sao người em nóng vậy nè? Hi...Hi ơi. Đúng rồi bác sĩ, Hi đừng bỏ cô.Đang lúc cô định gọi bác sĩ thì cuối cùng nó cũng tỉnh dậy. Nó cất giọng khàn khàn lên trấn an cô.
-Nó: Ưm...em không sao đâu. Cô đừng lo
-Cô: Sao không sao được. Em nóng như vậy mà kêu không sao hả? Đừng bướng nữa, nằm im đó đi tôi đi kêu bác sĩ
Nó nghe tới bác sĩ thì bắt đầu lo sợ. Nó sợ rằng bác sĩ mà đến thì sẽ phát hiện ra sự bất thường của nó nên nó không muốn gặp bác sĩ chút nào. Nó không muốn cô thương hại mình mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của cô.
-Nó: Em không sao mà. Em cũng có học một chút về y nên em biết cơ thể em mà - Nó nắm lấy tay cô mà trấn an làm cho cô cũng một chút gì đó an lòng.
-Cô: Haizzz. Thôi được rồi, em nằm đó đi tôi đi xuống lấy thuốc với cháo cho em.
-Nó: Yêu cô - nó níu lấy tay cô thâm tình nói lên lời yêu. Nó nhẹ nhàng mơn trớn sự mềm mại này, khắc ghi sự ấm áp này vào sâu tận đáy lòng.
-Cô: Bệnh rồi mà còn nịnh được.
-Nó: Nịnh mình cô thôi hà - nó cười nhìn cô, một nụ cười thật yếu ớt
-Cô: Nằm đó đi, lát tôi lên thay đồ cho, ở dơ dễ sợ mặc nguyên bộ đồ hôm qua mà đi ngủ
-Nó: Không sao đâu. Em tự thay được rồi, do hôm qua buồn ngủ quá chớ bộ
-Cô: Em coi em đứng dậy được không? Thân hình của em có chỗ nào mà tôi chưa thấy chứ
Nó thâm tình nhìn theo bóng dáng của cô khuất dần, chỉ còn lại một mình nó ngồi lại. Dường như người còn lại mãi mãi vẫn chỉ là một mình nó. Bóng tối bao trùm lấy bóng dáng đơn bạc ấy trông thật cô độc.
——
Sau khi đi xuống lầu nấu cháo và đem thuốc lên cho nó thì cô trở lại thay đồ cho nó.
-Nó: Hôm nay cô có đến trường không?
-Cô: Hôm nay chủ nhật mà
-Nó: Vậy hôm nay cô có đến công ty không? - nó háo hức nhìn cô như đứa trẻ sắp được cho kẹo.
-Cô: Có. Do đang có hạng mục mới nên mọi người đều phải tăng ca, tôi cũng không thể lười biếng được.
-Nó: Vậy cho em đi theo cô nha - dù có chút hụt hẫng nhưng nó vẫn muốn được gần bên cô thêm một chút
-Cô: Em đang bệnh mà đi đâu. Ngoan ngoãn ở nhà đi - cô xoa đầu nó, vẫn còn hơi sốt làm cô nhíu mày.
-Nó: Cho em đi đi mà cô. Em ở nhà em sẽ hổng uống thuốc đâu - nó năng nỉ níu lấy vạc áo cô
-Cô: Đồ ngốc. Hôm nay còn biết ăn vạ
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tình yêu ngang trái
RomanceLúc em yêu cô thì cô lại lạnh lùng không chấp nhận, khi trái tim em đã chết thì cô lại trách em quá vô tâm. Nếu lúc trước không phải em cố chấp thì hôm nay chúng ta đã tốt hơn. #Mình đã trở lại rồi đây. Truyện có một số yếu tố do mình tưởng tượng ra...