Chương 14

5.6K 370 18
                                    

Quán trọ Đàm Châu

Ngụy Vô Tiện vừa đặt chân vào cửa đã thấy một vị đạo nhân lưng đeo song kiếm đứng chờ ở đó, hắn vội vàng bước tới, chắp tay chào:

"Tống huynh!"

Tống Lam chắp tay thi lễ với từng người xong liền dẫn Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ tới sương phòng trên lầu.

Mọi người đều đang vô cùng lo lắng cho tình trạng của Hiểu Tinh Trần nên không ai chú ý đến đứa bé được đưa về từ trạm gác, ánh mắt nó như vừa lóe lên......

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống trước giường, tỉ mỉ quan sát Hiểu Tinh Trần một lượt, lại dùng ngón trỏ và ngón giữa của tay phải đặt lên trán Hiểu Tinh Trần, nhắm mắt tĩnh tâm thăm dò, một hồi lâu sau, hắn nhíu mày, mở mắt, hơi nghi hoặc nhìn sang Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nhận được ánh nhìn của hắn liền đến bên giường, cũng đưa tay ra thăm dò. Hai người ngầm đưa mắt trao đổi, y gật gật đầu xác nhận. Ngụy Vô Tiện đứng dậy nói với Tống Lam:

"Linh thức của tiểu sư thúc đã trở về, nay vẫn chưa tỉnh cũng không có gì đáng ngại, đợi ta chuẩn bị một ít bìa chú, ngày mai bày trận giúp an định linh thức, ba ngày sau có thể tỉnh lại, nhưng mà..."

Tống Lam vô cùng lo lắng nhìn Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện do dự tiếp tục:

"Nhưng mà... Vừa rồi khi thăm dò linh thức của tiểu sư thúc, ta phát hiện một tia khí tức của Âm thiết."

Tống Lam cầm giấy bút trên bàn, viết:

"Âm thiết? Tại sao?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu:

"Không rõ, có lẽ do khi đó linh thức của tiểu sư thúc được Tiết Dương thu vào Tỏa linh nang, mà Tiết Dương luôn mang theo Ân thiết bên người, nên nhiễm sang linh thức...."

Tống Lam viết:

"Vậy ngày mai xin nhờ Ngụy huynh."

Xong việc, mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi, Ngụy Vô Tiện gác cằm lên bàn trầm tư suy nghĩ. Lam Vong Cơ xuống lầu gọi một bình rượu mang lên cho hắn, Ngụy Vô Tiện cười khúc khích rót đầy một ly:

"Lam Trạm, vẫn là ngươi hiểu ta nhất!"

"Việc ngày hôm nay, ngươi thấy sao?"

Ngụy Vô Tiện lắc lắc chuỗi sợi treo trên Trần Tình:

"Không biết nữa, nhưng ta có dự cảm, khả năng lớn là tên cặn bã Tiết Dương đoạt xác trở về rồi."

Lam Vong Cơ hỏi:

"Hắc Tông Dạ Khuyển có liên quan tới hắn sao?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu:

"Cũng chưa chắc được, chứng mất hồn của người dân xuất hiện từ mười mấy ngày trước, mà Tống đạo trưởng bảy ngày trước mới tới Nghĩa thành. Nếu là Tiết Dương thả Hắc Tông Dạ Khuyển, hắn ắt không để yên cho Tống đạo trưởng mang Hiểu Tinh Trần đi đâu."

Lam Vong Cơ nghi hoặc hỏi hắn:

"Tại sao?"

Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài:

[Vong Tiện] [Hoàn] Giả như Trần Tình Lệnh mãi mãi không có đại kết cụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ