Ngoại truyện 3: A Lương*

4.6K 290 32
                                    

*Lương: Nguyên tác là 凉 - (liáng - lạnh), đồng âm với 娘 (Niáng - Nương - Mẹ)

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Trước đây phần lớn thời gian của Ngụy Vô Tiện là những chuỗi ngày dài nối tiếp nhau, hết ngày này qua ngày khác không biết sớm tối lúc nào, cứ rảnh rang là cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng, từ khi có tiểu Lam Giản, những ngày hạ nóng nực đằng đẵng cũng trở nên vô cùng thú vị.

Lam Giản, tiểu công tử tập trung mọi sự thương yêu của toàn thể Vân Thâm Bất Tri Xứ, sau khi đón dịp Tết Trung Thu đầu tiên trong đời, cuối cùng cũng không cần bám thành giường mới đi được nữa, bé con chập chững được vài bước ngắn liền ngồi bịch xuống đất, bé xíu xiu như nắm bột nhỏ vật lộn mãi không đứng lên được. Ngụy Vô Tiện mỗi lần nhìn thấy bộ dạng này của bé lại cười không khép được miệng.

Tiểu Lam Giản tuy chưa đầy một tuổi nhưng giống Lam gia đến nỗi thở ra thôi cũng đặc mùi Lam gia, dần dần như cùng ngủ cùng giờ, dậy cùng lúc với Lam Vong Cơ. Vậy nên sau này, mỗi sớm khi Ngụy Vô Tiện còn đang ngủ li bì, tiểu Lam Giản ngủ dậy đã được Lam Vong Cơ chuẩn bị lên lớp buổi sáng ôm theo cùng. Cũng vì thế, trên vị trí chủ giảng xuất hiện thêm một chiếc nôi của bé con.

Giờ lên lớp, Lam Vong Cơ có lúc sẽ ôm tiểu Lam Giản ngồi trong lòng, một tay giữ bé, bé con ngoan ngoãn ngồi mài ngón tay trên miệng, đôi đồng tử nhạt màu đưa qua liếc lại nhìn khắp mọi người trong Lan thất, không quấy không khóc, yên lặng nghe phụ thân giảng bài cho môn sinh Lam thị.

Nhìn hai người một lớn một nhỏ trên ghế chủ giảng, ngoài đôi mắt hoa đào, ngũ quan của bé con giống hệt Lam Vong Cơ, môn sinh Lam thị vừa sợ Hàm Quang Quân không giận mà uy, lại vừa bị vẻ đáng yêu của bé con phấn điêu ngọc mài trước mắt làm cho tim can run rẩy hết cả, lú họ bài cũng cố gắng nỗ lực thêm rất nhiều, sợ không thuộc bài sẽ mất mặt trước bé con.

Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, Lam Vong Cơ theo nếp thường đã mang tiểu Lam Giản và bữa sáng về Tĩnh thất, trong lúc mơ hồ sắp tỉnh, hắn thường trông thấy bóng lưng Lam Vong Cơ, bé con được y ôm trong lòng, hai cha con đứng cạnh thư án, Lam Vong Cơ bế bé con đứng trước bức tranh vẽ hai người treo trên tường, dáng vẻ như đang thuyết minh gì đó.

Tiểu Lam Giản ngậm ngón cái của mình, đầu nhỏ lúc nhìn Lam Vong Cơ, lúc lại nhìn lên bức tranh trên tường, lại ngoảnh lại nhìn Ngụy Vô Tiện nằm trên giường, đôi mắt nhỏ ngập tràn nghi hoặc.......

Mấy ngày trước, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cùng Kim Lăng, Âu Dương Tử Chân và mấy vị tiểu bối khác đi săn đêm. Vừa trở về đã nổi hứng chạy ngay tới Tĩnh thất, Lam Vong Cơ ngồi xem sách trước thư án, trên đất trải chiếc chiếu cói, Ngụy Vô Tiện nằm dưới chiếu vui đùa cùng tiểu Lam Giản.

Đang giữa mùa hè, cửa sổ trong Tĩnh thất đều được mở tung, gió lùa qua cửa mang theo hơi mát truyền vào xua bớt đi nóng nực oi bức trong phòng. Lam Cảnh Nghi phi như mũi tên lao đến trước bậc thềm, lại vội vàng phanh lại, sửa soạn y phục cho đàng hoàng mới từ tốn tiến vào Tĩnh thất, Lam Tư Truy đi theo phía sau cậu bất lực lắc đầu rồi cũng bước vào theo.

Hai vị tiểu bối đến trước thư án cung kính hành lễ với Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy báo cáo mọi chi tiết, tình huống xảy ra cùng phương án giải quyết trong quá trình săn đêm cho Lam Vong Cơ, lời lẽ đâu ra đó, căn cứ rõ ràng rành mạch. Ngụy Vô Tiện ngồi một bên nghe cũng không kìm được mà tán thưởng:

[Vong Tiện] [Hoàn] Giả như Trần Tình Lệnh mãi mãi không có đại kết cụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ