Chương 29

5.4K 328 17
                                    

Liên Hoa Ổ.

Sân tập kiếm.

Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Giang Trừng cùng đám tiểu bối tập trung trong sảnh, đám tiểu bối im phăng phắc, ba người lớn cau mày suy nghĩ, chúng không biết xảy ra chuyện gì, bình thường Lam Vong Cơ vẫn luôn mang dáng vẻ không giận mà uy, nay trên mặt lại hiện vài phần giận giữ càng khiến chúng không dám cất lời.

Ngụy Vô Tiện nhìn quanh một vòng, cất tiếng phá vỡ cục diện yên tĩnh:

"Hôm qua các trạm gác gửi cấp báo về, ngoài Vân Mộng, những nơi khác đều không xuất hiện nạn trộm thi thể."

Lam Cảnh Nghi không nhịn được cất lời:

"Đây là chuyện tốt mà!"

Lam Tư Truy nhìn sắc mặt Lam Vong Cơ và Giang Trừng, cậu e dè nói:

"Nếu đã như vậy, sao phụ thân và Giang tông chủ....."

Mấy đứa còn lại cũng mơ hồ không hiểu, Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn Lam Vong Cơ, lại nhìn sang Giang Trừng, thấy hai người sắc mặt nặng nề, hắn nắm tay Lam Vong Cơ, vỗ nhẹ lên mu bàn tay như muốn an ủi y.

"Nạn trộm thi thể xuất hiện ở Vân Mộng, cũng tức là việc này nhằm vào Liên Hoa Ổ, nói cách khác là nhằm vào Giang Trừng..... Hoặc cũng có thể..... Là nhằm vào ta."

Lời chưa dứt, mấy đứa trẻ đều giật mình, hai mắt mở lớn. Kim Lăng không ngồi im được nữa mà đứng phắt dậy, vội vàng hỏi:

"Đệ tử ở các trạm gác đã điều tra kĩ lưỡng chưa? Không bỏ sót gì chứ?"

Trần Tử Bội đột nhiên hỏi:

"Giang tông chủ có từng kết thù với ai không ạ?"

Kim Lăng lập tức đáp lại:

"Cậu ta sao lại kết thù với người khác làm gì!?"

Ngụy Vô Tiện cười khổ nhìn Giang Trừng.

"Ha! Sợ rằng ...... lần này là nhằm vào ta, trộm thi thể người, tà ma ngoại đạo, nói tới mấy thứ này còn chẳng phải thành tích của Di Lăng lão tổ sao..........."

Âu Dương Tử Chân hỏi:

"Vậy Ngụy tiền bối người có thù oán với ai không ạ?"

Ngụy Vô tiện nhếch mi nửa cười như không cười đáp:

"Thế thì nhiều lắm, ta là Di Lăng lão tổ năm đó bị cả trăm gia tộc tu tiên vây khốn cơ mà, tiếng xấu đồn xa, kẻ thù vô kể......"

Lam Vong Cơ không nói một lời, chỉ dùng sức siết chặt bàn tay, những khớp xương hằn lên theo lực siết. Ngụy Vô Tiện đưa tay trùm lên nắm tay đang siết chặt của y, chậm rãi gỡ từng ngón tay, cọ nhè nhẹ lên lòng bàn tay y. Lam Vong Cơ nhìn sang, ánh mắt hai người gặp nhau, thấy nét lo lắng hiện rõ trong mắt y, Ngụy Vô Tiện mỉm cười, khẽ thì thầm bên tai Lam Vong Cơ:

"Đừng lo lắng như vậy , có ngươi bên ta mà."

Mọi người đều lâm vào trầm tư, bọn họ ở ngoài sáng, kẻ trộm thi trong tối, rốt cuộc là kẻ nào, có mưu đồ gì, bọn họ đều không biết được.........

[Vong Tiện] [Hoàn] Giả như Trần Tình Lệnh mãi mãi không có đại kết cụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ