Chương 26

5.1K 313 10
                                    

Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ và Giang Trừng dẫn theo đám tiểu bối rời Vân Thâm Bất Tri Xứ đến Vân Mộng, ngự kiếm giúp tiết kiệm khá nhiều thời gian, cả đoàn đi một mạch không ngừng tới thành Vân Bình.

Tới miếu Quan Âm, mọi người không khỏi tiếc cho cảnh tượng hương khói nghi ngút trước đây giờ đã trở nên hoang tàn đổ nát, đặc biệt là những người có mặt ở đây cùng Kim Quang Dao ngày đó, trong lòng dậy lên mấy phần cảm thán vật còn người mất.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ khẽ mỉm cười nhìn nhau rồi tiến vào điện thờ, sau bức tượng đổ nát là quan tài bị phong ấn vài tháng trước, là nơi mai táng Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết, cũng là nơi Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao thân bại danh liệt.

Mọi người đều tới cạnh chiếc quan tài, Ngụy Vô Tiện đi mấy vòng quanh quan tài, quan sát thật cẩn thận dấu phong ấn và trận pháp tuy nhiên không hề phát hiện vết tích phá hoại hay bất cứ sai lệch gì. Hắn thầm nghĩ, ngày đó khi Kim Quang Dao chết, vì đề phòng hắn đoạt xác sống lại, tu sĩ tiên môn bách gia đã bày trận phong ấn kéo dài tám mươi mốt ngày ở đây, trừ khi có người hiến xác như trường hợp của Mạc Huyền Vũ, nếu không Kim Quang Dao chắc chắn không thể trùng sinh.

Chuyện về nửa mảnh Âm Hổ Phù trong quan tài, chỉ những người khi đó có mặt tại hiện trường mới biết được tường tận, nhưng trong số những người đó, chắc chắn không một ai mang tâm tư với Âm Hổ Phù.

Càng huống chi bùa phong ấn trên nóc quan tài do Ngụy Vô Tiện chính tay chích máu làm mối dẫn vẽ lên, những kẻ với tu vi bình thường căn bản không thể giải được.

Ngụy Vô Tiện hơi bất lực lắc đầu với Lam Vong Cơ:

"Phong ấn không có vấn đề gì, có lẽ không liên quan tới Kim Quang Dao đâu."

Giang Trừng cũng tới kiểm tra kỹ càng một lượt, nhíu mi nói:

"Ta lại luôn cảm thấy việc này không thể tách khỏi quan hệ với Kim Quang Dao."

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, đáp lời:

"Sự việc bất thường, bên trong ắt giấu điều kì dị, đợi trạm gác các nơi báo tin về xem ngoài thành Vân Bình, liệu còn nơi nào phát sinh việc thi thể bị trộm hay không, cho dù là kẻ nào, chỉ cần gieo họa, ắt sẽ bị trừng phạt."

Nghe Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng nhắc tới Kim Quang Dao, trong lòng Kim Lăng lại trào dâng loại cảm xúc vô cùng khó tả, dù sao cũng được Kim Quang Dao cưng chiều tới lớn, đối với vị tiểu thúc này, nó vẫn luôn niệm tình cũ, bèn cất lời:

"Vậy chúng ta đừng dừng ở đây nữa, trời cũng không còn sớm, đi đâu bây giờ ạ?"

Giang Trừng liếc nó một cái:

"Phí lời, đương nhiên là về Liên Hoa Ổ, ngươi còn muốn đi đâu?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu:

"Ừ, chúng ta về Liên Hoa Ổ."

Nói xong rồi ngoảnh lại nhìn Lam Vong Cơ, tính ra mấy tháng trước khi Lam Vong Cơ tới Liên Hoa Ổ, ngày đó xô xát với Giang Trừng ở Từ đường, Ngụy Vô Tiện biết, vì hắn mà Lam Vong Cơ vẫn luôn mang thành kiến với Giang Trừng, Giang Trừng cũng không vừa mắt y, hôm nay hắn phải tự mình đứng ra giải quyết mâu thuẫn này.

[Vong Tiện] [Hoàn] Giả như Trần Tình Lệnh mãi mãi không có đại kết cụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ