Lam Hi Thần cũng chẳng còn biết nhã chính đoan trang là gì nữa, anh vội giành lấy bức thư trong tay Lam Vong Cơ, cũng bị dọa cho kinh sợ, lắp bắp:
"Linh thai....... Đời sau!"
Lam Tư Truy giương mắt nhìn hai vị trưởng bối trước mặt, hết nhìn người nọ lại nhìn sang người kia nhưng vẫn không hiểu được chuyện gì, hai người vẻ mặt ngưng trọng khiến cậu cũng không dám hé lời hỏi thêm, căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường.
Một hồi lâu sau, Lam Hi Thần mới thận trọng nói với Lam Vong Cơ:
"Vong Cơ...... Hay là, đệ thử truyền linh lực cho A Tiện thử xem, có lẽ đệ ấy sẽ tỉnh."
Lam Vong Cơ gật gật đầu, điều chỉnh lại trạng thái của mình rồi đưa tay phủ lên trán Ngụy Vô Tiện, chậm rãi truyền linh lực sang.
Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại chỉ thấy Lam Vong Cơ ngồi cạnh mình, ánh mắt ngập tràn lo lắng cùng săn sóc, Lam Hi Thần đứng sau lưng Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy nửa ngồi nửa quỳ trước giường, ba người đều vô cùng căng thẳng chăm chú theo dõi tình trạng của hắn.
Hắn nhấc tay day day trán, chớp chớp mắt cho tỉnh táo đôi chút rồi cất lời:
"Huynh trưởng, Tư Truy? Sao hai người lại ở đây?"
"Ừm, chúng ta....."
Lam Hi Thần đột nhiên không biết nên đáp thế nào cho phải, Ngụy Vô Tiện lại nhìn sang Lam Tư Truy bên cạnh, Lam Tư Truy đảo mắt, có chút né tránh đáp:
"Cha, con......"
Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của họ, Ngụy Vô Tiện càng thêm nghi hoặc, hắn chống tay muốn ngồi dậy, Lam Vong Cơ lập tức ngồi xuống sau lưng hắn, để Ngụy Vô Tiện tựa đầu vào vai mình.
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ hồi lâu, rõ ràng hắn và Lam Trạm lúc nãy vẫn đang ở tòa bảo ăn thịt người kia, tại sao lại về Bất Tịnh Thế rồi...... Không đúng, lần này hình như lại ngất đi..... Hơn nữa, từ khi hắn tỉnh lại đến hiện tại, Lam Trạm vậy mà không nói một lời, chắc chắn có gì bất thường!
Hắn quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Lam Vong Cơ, hỏi:
"Lam Trạm, ngươi có điều gì muốn nói với ta không?"
Lam Vong Cơ yên lặng nhìn hắn thật lâu, trầm mặc một hồi mới chậm rãi cất giọng trầm trầm:
"Ngụy Anh, chúng ta.........có hài tử rồi."
(Không hổ Lam Trạm , đơn giản thô bạo thẳng thắn!)
"Cái gì!!!!!!!!?"
Ngụy Vô Tiện phản xạ theo điều kiện sờ lên bụng mình, lại lắc đầu thật mạnh rồi vươn tay ôm lấy mặt Lam Vong Cơ, hỏi:
"Lam Trạm, có phải ngươi lại uống say rồi không!?"
Lam Vong Cơ đỡ lấy tay hắn, lòng bàn tay nóng hổi, giọng nói trầm thấp mà kiên định.
"Ta chưa hề uống rượu."
Ngụy Vô Tiện rút tay lại, ôm lấy hai cánh tay mình.....
"Ây! Không phải đang nằm mơ chứ......... Lam Trạm sao lại nói lung tung được chứ...."
Lam Hi Thần nhấc tay che đi khóe môi, khẽ hắng giọng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] [Hoàn] Giả như Trần Tình Lệnh mãi mãi không có đại kết cục
FanfictionTên truyện: Giả như Trần Tình Lệnh mãi mãi không có đại kết cục Author: Thanh Phu Tử OWO (清夫子owo) Edit: Feiyu Bản quyền edit đã được tác giả công nhận, mọi bản dịch khác ngòai Feiiyu (Phi Ngư - 小念之) đăng tải đều không được công nhận. ___ RATING: ...