Ánh nắng hồng len lỏi qua các tán hoa, tạo nên màu sắc tím mờ ảo dưới bóng cây. Làn gió nhè nhẹ thổi qua, đung đưa từng dây hoa nhảy múa như điệu Slow valse - điệu nhảy của tình yêu. Cảnh sắc dường như thấu cảm được tâm tình của anh lúc này. Đôi mắt cầu vồng từ từ thưởng thức điệu múa của hoa tử đằng, lưng dựa vào thân cây, hai tay đan vào nhau thể hiện sự thong thả hiện giờ của anh.
Đầu ngả ra phía sau, đôi mắt nhắm lại, Douma lắng nghe giai điệu của tự nhiên, đồng thời lắng nghe sự run rẩy của một Kakushi phía sau. Đến giờ rồi sao, sắp không được nhìn Shinobu chan mấy ngày tới rồi.
Anh đứng thẳng lưng lên vươn vai vài cái, rồi mới quay sang vị trí đứng của cô kakushi kia. Từ trong vạt haori lôi ra chiếc quạt in hoạ tiết bông sen, Douma đưa lên chạm vành môi, tươi cười đáp lại sự hiện diện của cô cấp dưới.
"Thật có lỗi khi lại phải để một cô gái xinh xắn đến hộ tống như thế này"
"Dạ không đâu ạ. Tôi được nhận lệnh đưa ngài tới làng của các thợ rèn dưới sự cho phép của ngài Oyakata ạ"
Tuy có vải che mắt nhưng Douma cũng có thể nhận thấy cô gái đó đang đỏ mặt. Ngựa quen đường cũ, bản tính sát gái lại nổi lên mà trêu chọc kakushi đó. Không biết có phải do mải trêu đùa quá không mà anh không nhận ra sát khí đang toát ra từ đâu đấy trong khuôn viên, tiếng gỗ gãy do nắm chặt bị át đi bởi luồng không khí đáng sợ đến từ chủ nhân Điệp phủ.
Chặng đường đi tới làng rèn vốn tưởng là mang không khí lặng im nhưng yên bình, nhưng điều đó có lẽ không phải lúc nào cũng đúng với một ai, ít nhất là với người được chở là Băng trụ Douma. Suốt quãng đường anh nói không ngừng nghỉ, biết rằng phải giữ kín vị trí của ngôi làng nhưng đa phần anh luôn bắt chuyện với các kakushi cho không buồn chán. Anh có thể nghĩ ra nhiều điều để nói nhưng đa phần gần đây anh chủ yếu nói về Trùng trụ Shinobu.
Vì tính chất công việc nên các kakushi chỉ có thể nghe Băng trụ Douma nói liên hồi về trụ cột Kouchou. Họ không phiền khi nghe anh tán dương về vị trụ cột ấy, thậm chí còn hâm mộ tình cảm của anh ấy nhưng đôi lúc sự yên tĩnh trở thành điều họ mong muốn nhất khi làm nhiệm vụ đưa Băng trụ Douma đến ngôi làng. Mỗi lần chuyển giao người khác dẫn đường, Douma đều hét thật to với người trước hứa sẽ kể thêm thật nhiều về chuyện tình của anh và Trùng trụ Shinobu. Điều đó khiến họ có chút lo lắng cho thính giác của mình.
Qua bao lần chuyển người, ngôi làng cuối cùng cũng được hiện lên trước mắt anh. Cảm ơn kakushi cuối cùng đã dẫn anh đến đây, chân bước theo con đường đất đá dẫn tới vị trưởng lão nơi đây. Tuy không hay gặp nhiều nhưng ít nhất đối với các vị lão làng, anh vẫn nên thể hiện sự tôn kính như với ngài Oyakata.
Ngân mình trong làn nước nóng đặc trưng của ngôi làn, Douma cảm thấy như cơ thể được hồi sinh lại rõ rệt. Bao quanh bởi không khí yên bình này có chút không quen với anh, chúng làm anh nhớ đến những giây phút bên cạnh Shinobu. Từ khi nào anh đã quen với việc luôn có cô ở bên, dù là bị ăn đấm, bị chửi hay lúc được chăm sóc bệnh tình, mọi thứ như đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Khi thiếu đi, cảm giác hụt hẫng luôn hiện diện bên mình. Anh nghĩ đến hiện tại tại cô đang làm gì, có phải đi làm nhiệm vụ không hay cô có nhớ đến anh không. Anh muốn được nhìn sự thẹn thùng của cô khi nói câu ' em nhớ anh', khuôn mặt ửng đỏ của cô với đôi mắt có hơi nhíu mày nhưng vẫn tỏ vẻ đáng yêu đã khiến anh đỏ mặt, hai tay che mặt đi mà thét lên sự sung sướng tột độ. Rồi anh tưởng tượng đến khung cảnh cô sánh vai trong bộ kimono tím than đen. Giản dị nhưng lộng lẫy. Khuôn mặt dịu hiền với nụ cười chân thật càng tạo nên vẻ đẹp mê hồn bí ẩn, chỉ cần nhìn vào sẽ khiến người ta có cảm giác muốn chiếm lấy, bảo vệ người con gái đó.
Khoác lên bộ yukata được chuẩn bị sẵn, Douma ngắm nhìn bản thân trong gương. Màu sắc đỏ sậm với màu đen tuyền phần trên vai tạo nên sự hoào hợp với mái tóc vàng của anh, tô lên vẻ điển trai vốn có của mình thêm nữa. Cảm thấy hài lòng, anh thong thả dạo quanh nơi anh đang tạm trú.
Dù nơi đây không náo nhịp như thị trấn nhưng anh cũng không phải không thích sự yên tĩnh này. Đôi khi chúng lại trở thành những điều không thể thiếu trong cuộc sống anh. Giống như những lần nói chuyện với Shinobu chan, anh đặc biệt yêu thích những khoảnh khắc yên lặng như vậy, mọi thứ khi đó chỉ có mỗi anh và cô thôi, không có sự hiện diện của bất cứ ai khác hay những gì làm phiền đến hai người cả.
Douma lại nhớ đến Trùng Trụ, người hiện giờ đang ở rất xa anh. Không thể nói chuyện với cô được khiến anh cảm thấy chán nản, nếu như có gì đấy kết nối giữa anh và cô được thì tốt biết mấy. Ngay lúc đang suy nghĩ, một chiếc lông vũ rơi xuống vai anh làm ngắt đi dòng suy tư, tiếng đập cánh liên tục được nghe thấy trên đầu. Douma ngước lên nhìn ai là thủ phạm gây tiếng ồn, nhưng miệng nhếch lên cười khi anh nhìn thấy không ai khác ngoài cô quạ báo tin của anh.
Anh đưa cánh tay lên ra hiệu cho cô đáp xuống, bàn tay còn lại giơ lên chờ cô đáp xuống xoa đầu. Cô quạ này có chút đỏng đảnh với người khác nhưng lại ngoan ngoãn đối với anh. Douma nhìn cô quạ rỉa lông cánh mình sau khi bay một quãng đường dài mà ngẫm nghĩ. Bỗng đôi mắt anh chợt sáng lên như vừa được khai sáng.
Douma lập tức cùng cô quạ quay trở về gian nhà ở với sự hứng khởi tràn đầy. Anh ngồi xuống bàn viết nên bức thư hỏi thăm người con gái trong tim anh.
Chỉ trong suy nghĩ, anh đã có thể mường tượng từng dòng chữ, câu từ gửi đến Shinobu, gửi gắm tâm tư tình cảm và nỗi nhớ nhung tới cô. Nhưng ngay khi anh chạm bút xuống giấy, anh không thể chuyển hoá được những điều đó thành lời.
Mình nên mở lời thế nào đây? Nên trêu cô ấy hay chào hỏi một cách bình thường? Đột nhiên anh cảm thấy mình không biết phải làm gì. Thường ngày, nếu là một cô gái khác thì Douma đã có thể thốt lên những lời rồng bay phượng múa một cách suôn sẻ, tuôn ra những lời nói gió bay, khiến các cô phải e thẹn trước những lời đó. Nhưng Shinobu đâu phải là họ, Shinobu là người luôn mạnh mẽ, luôn nở nụ cười trước mọi hoàn cảnh, luôn thể hiện sự hiền dịu trước mọi người nhưng ẩn sau đấy là một cô gái có nhiều nỗi niềm giấu kín.
Chính vì Shinobu rất đặc biệt nên thư gửi cô cũng phải đặc biệt theo. Douma trầm ngâm, chiếc bút đưa lên rồi lại hạ xuống. Thời gian cứ thế trôi qua mà bức thư vẫn như thế, chỉ điểm thêm vài giọt mực đã khô. Anh nhìn bầu trời dần ngả về đêm mà thở dài, Shinobu quả là người có thể khiến anh im lặng được mà. Nghĩ đến đó anh khẽ nở nụ cười nhẹ mà không giấu được sự ngưỡng mộ và tràn đầy cảm xúc.
Anh lại nhìn xuống tờ giấy được đặt trên bàn mà cầm bút lên, vô thức vẽ từng đường nét, trong lòng và tâm trí chỉ hiện lên hình ảnh của Shinobu. Và sau khi anh hạ nét cuối cùng, trên tờ giấy trắng ban nãy đã hoạ nên một Shinobu với nụ cười thật lòng và bao quanh cô ấy là những cô, chú bướm được vẽ tỉ mỉ nhưng làm nổi bật cô lên mà không hề át đi hào quang quanh cô.
Anh ngắm bức hoạ mỉm cười mà không nhịn được viết thêm vài câu đùa của mình vào. Cảm thấy thoả mãn, anh gọi cô quạ của mình tới và cản thận cuộn tờ giấy lại rồi buộc vào chân cô quạ. Douma nhắn nhủ vài điều rồi nâng tay đưa cô quạ bay đi về hướng Hồ Điệp phủ.
Anh ngước nhìn bóng dáng của cô quạ nhà mình bay đi trước mắt mà mong ngóng ngày trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Doushino] You are
FanfictionĐây là ở một không gian khác khi Thượng Huyền Nhị Douma không phải là quỷ mà là một trong các trụ cột trong Binh đoàn diệt quỷ CP: Douma x Shinobu