Ánh trăng le lói qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt nhỏ gọn của Shinobu, đánh thức cô khỏi giấc mơ hồi tưởng. Cô từ từ ngồi dậy, mơ màng nhìn xung quanh. Mình đã ngủ mất rồi sao? Cô ngồi thẳng lên vươn vai, miệng ngáp dài một cái. Bỗng một tiếng soạt được nghe thấy. Cô liếc ra đằng sau, một haori đỏ sẫm đang nằm dưới đất. Cô ngạc nhiên, nhặt chiếc haori đấy lên xem. Chẳng phải đây là áo mà tên đó hay mặc hay sao? Không lẽ tên này!
Nghĩ đến đây, cô lập tức chạy ra khỏi phòng. Trên đường đi có va chạm với một người trong trang viên, ngay lập tức cô túm lấy người đó hỏi
"Nãy có phải Băng Trụ Douma đã đến đây không?"
"Dạ c...có ạ"
"Tên đó đã vào phòng của ta?"
"Cái này...tôi..không biết ạ! Ngài ấy đến để trị thương nên tôi đi lấy thuốc. Lúc quay lại thì không thấy ngài ấy đâu nên nghĩ ngài đã được chữa rồi!"
Cấp dưới vừa hoảng vừa giải thích nhưng trong đầu cô hiện giờ không còn để tâm đến những lời sau nữa. Hắn đang bị thương sao? Trong lúc mình ngủ đã có chuyện gì vậy?
"Thưa ngài!"
Shinobu nhìn xuống cấp dưới, nhận thấy mình đang doạ cậu ta, liền bỏ tay ra xin lỗi. Quay người bước đi, cô hít một hơi thật sâu bình tĩnh bản thân lại. Cô bước lại vào phòng làm việc, tay với lấy chiếc haori bị bỏ ngỏ trên chiếc ghế. Cô nhận thấy trên haori có dấu máu khô, không chỉ vậy, nó không phải một vệt máu nhỏ nhưng là khoảng lan to gần như chiếm một phần phía dưới. Tên này đã mất rất nhiều máu và xét về vị trí vết máu thì vết thương nằm giữa thận và xương sống. Cô để ý phần tay cũng có máu cùng với vết rách nhỏ. Để một con quỷ hại thế này thật mất mặt trụ cột ghê, cô nghĩ.
Mắt cô hướng về phía ngăn bàn, nghĩ rồi tay cầm theo haori của Douma.
Hiện giờ đã là nửa đêm, vạn vật chìm trong tĩnh lặng như đang ngủ. Thế nhưng ở một nơi nào đấy, tiếng thở nhè nhẹ có thể được nghe thấy. Dụng cụ sơ cứu bị vứt bừa bãi trên sàn, tiếng băng bó xoá bỏ sự yên tĩnh trong căn phòng cùng với sự đau đớn in trên khuôn mặt điểm trai của Băng trụ. Vứt cuộn băng xuống sàn, Douma thở dốc nén đau mà đứng dậy. Dù đã cầm máu được vết thương nhưng mỗi lần cử động, sự đau nhói lại truyền lên dây thần kinh khiến cho anh phải cắn răng chịu đựng.
Anh nhớ lại trận đánh tối nay, con quỷ mà anh chạm mặt không phải là mạnh hay gì nhưng nó khá thông minh, đủ thông minh để khiến anh bị thương như thế này. Hơn nữa anh cũng có phần chủ quan mà không để ý đến trò lừa bịp của nó, chỉ đến lúc mắc mưu rồi, anh đã bị nó đâm một nhát sau lưng. Tuy không vào chỗ hiểm gì nhưng cũng đủ để để lại một vết thương lớn gây khó khăn cho việc di chuyển. Ít nhất anh cũng bảo vệ được nạn nhân không bị ăn thịt. Con quỷ đó suýt đạt được nguyện vọng nếu như anh không kịp thời chắn trước.
Nỗi đau xót lấn át đi khả năng phát giác của anh, anh không hề nhận ra đằng sau cánh cửa có hình bóng được in trên đó. Chỉ đến lúc nghe được giọng nói anh mới dừng mọi hoạt động lại.
"Vẫn cử động được cơ à"
Là cô ấy.
"Vết thương này thì có nhằm nhò gì so với việc Shinobu chan từ chối tôi đâu"
Anh quay lại mặt đối mặt với cô, khuôn mặt hớn hở khi nhìn thấy cô.
"Mà sao Shinobu chan lại ở đây vậy? Không lẽ cô lo cho tôi sao!"
"Thật đáng tiếc là anh chẳng có lấy một chỗ để mà tơ tưởng tới sự xa vời đó"
Cô giữ nguyên nụ cười đó trên mặt mà giáng xuống một gáo nước lạnh xuống đầu anh
"Shinobu chan thật là lạnh lùng quá đi mà! Nhưng tôi thích điều đó ở cô!"
Mới phút trước vừa giở trò bi ai mà đã trưng ra bộ mặt hớn hở rồi, Shinobu bực tức nghĩ. Nhưng dù hắn có cười như vậy, cô vẫn nhận ra nụ cười có chút gượng gạo, mồ hôi lăn xuống không ngừng trên mặt. Cô bỏ nụ cười đi, thay vào đó là một gương mặt nghiêm nghị
"Mau ngồi xuống"
"Hả?"
Nếu còn để lâu nữa vết thương sẽ bị nhiễm trùng"
"À tôi đã băng bó rồi không s-"
"Bộ mấy cái băng bó qua loa đó sẽ cầm cự được bao lâu?"
"Mấy vết thương nhỏ mà không được chăm sóc cẩn thận cũng có thể có ngày lấy mạng anh huống chi vết đâm to như vậy"
Douma bị chặn đứng họng, dường như không thể phản bác gì được. Anh không phải không biết cô nghiêm túc như thế nào, cô luôn nghiêm túc kể cả có cười hay không. Nhưng khía cạnh này của cô khiến anh bất ngờ. Khác với đôi mắt thường ngày luôn chỉ chứa chấp sự tức giận hay đôi mắt đêm đó chứa đựng nỗi buồn và đau khổ thì sâu thẳm trong mắt này lại đầy sự kiên định và bất chấp. Cứ hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, cô gái này quả thật thú vị.
Anh giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng, ngoan ngoãn ngồi xuống cho Shinobu chữa trị.
Từng ngón tay cởi bỏ băng cũ ra, đập vào mắt cô là vết thương sâu thẳm đang rỉ từng giọt máu. Khẽ nhíu mày, Shinobu bắt đầu sát trùng vết thương. Tiếng rên khẽ đầy đau đớn khiến cô có chút khựng lại nhưng chỉ vài giây, cô tiếp tục lau đi những vết máu còn sót lại. Bàn tay nhỏ bé khâu từng vết mũi khép lại miệng hở vết đâm, có chút đau nhưng hắn phải chịu thôi. Cuối cùng cô băng bó cẩn thận tránh gây đau cho hắn. Kết thúc chữa thương.
Shinobu ngước nhìn lên lưng Douma, trên đó là đầy rẫy những vết sẹo, mới và cũ. Cô vô thức đưa tay lên chạm chúng. Miệng khẽ mấp máy
"Chắc phải đau lắm"
Băng trụ Douma im lặng không đáp lại. Đầu hạ thấp xuống. Nhận ra mình đã đụng chạm phải điều không nếu đụng, Shinobu lập tức rụt tay lại, mắt nhìn xung quanh kiếm điều gì đó để đánh trống lảng. Nhớ ra mình đang giữ chiếc haori của anh ta, cô nhanh chóng lấy ra.
"Đây"
Douma quay đầu lại, chiếc haori được đưa ra trước mặt anh.
"Tôi đã giặt sạch và khâu lại những vết rách rồi đó. Lần sau muốn đắp cho tôi thì giặt sạch trước đi. Tôi không có thời gian làm mấy trò vô bổ đó đâu"
Douma nhìn nó một hồi rồi tay mới đưa ra nhận lấy.
"Cảm ơn"
Shinobu cũng chỉ gật đầu rồi dặn dò những điều cần làm để chóng khỏi cũng như bắt anh phải nghỉ ngơi sớm.
"Vậy là tôi cũng xong việc rồi. Tôi sẽ đi bây giờ"
Cô đứng lên gom đồ dùng của mình, kiểm tra xem mình còn quên gì không. Trước khi bước ra khỏi cửa, cô quay đầu lại nhìn Douma rồi nở một nụ cười. Nhanh chóng bước về trang viên của mình, trong lòng có chút vui. Một tên ngốc.
Douma vẫn còn ngồi trong căn phòng nhìn về hướng Shinobu bước đi. Đôi mắt cầu vồng dõi theo bóng dáng cô ấy dần khuất theo xa. Rồi lại nhìn xuống chiếc haori đã được cô khâu vá cẩn thận. Khuôn mặt anh trở nên nóng ran khi nghĩ về hình ảnh cô quay lại cười với anh. Nụ cười chân thật đã hớp hồn anh nay lại được chiêm ngưỡng lần nữa. Bản thân cũng không cản được mà nở một nụ cười hạnh phúc.
Lại một đêm đáng nhớ của chúng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Doushino] You are
FanfictionĐây là ở một không gian khác khi Thượng Huyền Nhị Douma không phải là quỷ mà là một trong các trụ cột trong Binh đoàn diệt quỷ CP: Douma x Shinobu