Jin tựa lưng vào ghế mắt nhắm hờ, thật mệt mỏi khi công việc luôn ngập đầu và cả ông sếp của anh nữa. Mỗi khi bị gọi lên là lại được nghe giảng giải, nhìn cái cục ở cổ ổng chạy lên chạy xuống khiến anh suýt nữa thì bật cười
" Nghĩ gì vậy, mệt sao "
" Ừ "
Jin đáp khi vẫn còn nhắm mắt
" Chúng ta đi ăn trưa đi "
Nam Joon đặt phần cơm xuống bên cạnh, Jin hyung của hắn trông thật bệnh, nhìn anh ấy cứ như mới vừa được vớt lên từ địa ngục chẳng có tác phong fashion gì cả
" Anh sao thế ? Chẳng có tí sức sống gì cả. Hay tối qua vui vẻ quá "
Ném cho tên kia một cái nhìn khinh bỉ, tưởng ai cũng động dục được như cậu chắc
" Chất lượng quá tốt ? Anh thấy chỗ em giới thiệu được chứ haha "
" Kim Nam Joon ! "
Nam Joon đổ mồ hôi hột, ngẩng đầu lên đã thấy thiên thần nhỏ của hắn đằng xa tiến lại nhưng vẻ mặt lại như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế kia
" Cậu vừa nói gì ? Cậu dám giới thiệu cho Jin hyung ? Khách quen sao ? Hay lắm "
" Yoongi...anh đừng nóng. Em đùa thôi "
" Hứ "
Jin thở dài. Lại thêm một cặp xà nẹo nhau ở đây nữa. Đến bữa cơm cũng chẳng nuốt nổi
Mà tại sao anh lại ế ? Rốt cuộc đâu có kén cá chọn canh đâu ? Mà thôi nếu trả lời được thì anh đâu phải ngồi đây nhìn người ta anh một miếng em một miếng
Thả mình xuống giường, Jin vò đầu, cuối tuần nhưng vẫn phải ở một mình, thật là cô đơn. Ngẫm nghĩ một lúc , Jin khoác thêm áo bước ra ngoài. Người ta tìm vui thì anh cũng vậy thôi
" Chậc, cay quá "
Lè lưỡi nhấm nháp vị đắng trên ly rượu, Jin nhăn mặt. Anh đã ngồi đây hơn 30 phút , có vài người tiến tới đưa đẩy nhưng người anh muốn gặp thì không thấy
Ừm, là cậu ta. Thì tại kĩ thuật tốt vậy, muốn lần nữa cũng đúng phải không ?
Ngồi thêm khoảng 10 phút, Jin hít một hơi khi thấy bóng người vô cùng quen thuộc đó. Lại đẹp trai hơn rồi. Cậu ta mặc một chiếc sơ mi đen bó sát làm từng lớp cơ nổi lên, chiếc quần bò dễ khiến người ta liên tưởng đến thớ cơ đùi chết tiệt ... Thôi nào Jin, anh cần phải làm gì đó trước khi cậu ấy bận
" A...chào anh, là người lần trước sao "
Đôi mắt thực sự rất mê hồn. Jin đỏ tai
" Ừm chào cậu "
" Lại muốn tôi nữa sao "
Cậu ta cười quyến rũ. Tim Jin đập nhanh trong lồng ngực. Đúng là anh muốn vậy nhưng mà có thẳng thắn quá không nhỉ ? Ừm, anh đâu có phải là người kiểu đó đâu, chỉ là cô đơn nên muốn có người trò chuyện, đúng, trò chuyện thôi
Jin lẩm bẩm trong đầu mãi như vậy cho đến khi sững người nhận ra mình cùng cậu ta đã cùng đứng trong một căn phòng
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookJin] Quyến rũ
Short StoryVào sinh nhật lần thứ 30, anh chàng Seok Jin quyết định vung tiền bao zai tìm vui. Ai ngờ " hàng " mà Jin mua lần này lại là hàng độc khiến anh chàng " ăn " một lần liền nhớ mãi không quên " MB hả ? " " Đoán xem "