Nam Joon lỉnh khỉnh xách một đống đồ theo sau người yêu. Một ngày cuối tuần đẹp trời, đáng lẽ ra là như vậy nếu như không phải có mặt ở đây theo sau Yoongi như một con cún đuôi vẫy tít. Hắn tự hỏi tại sao cái con người bé nhỏ kia lại dư thừa tinh lực đến mức đã lượn qua hàng chục cửa hàng rồi mà vẫn chưa dừng lại. Mua sắm hình như là thú vui của anh người yêu. Tiền hắn không tiếc, nhưng chân hắn sắp không trụ vững nửa rồi
" Joon, ướm thử bộ này có đẹp không "
Con cún liền nhanh nhảu xu nịnh
" Đẹp, Yoongi của em lựa gì cũng đẹp. Anh mua cho em à "
" Không. Cho Jin hyung "
Yoongi bĩu môi cầm bộ đồ đi mất mặc Nam Joon ỉu xìu thanh toán đằng sau. Còn không nhanh lên, thở dài cái gì !!
Sắp hết tháng đầu tiên làm ở KJ, Jin có chút hứng khởi vì mọi thứ đều êm đẹp. Nếu vậy anh có nên xin xếp già tăng thêm tiền lương hay thưởng gì đó không ? Chứ cứ cái tình hình này đến nhà còn sắp mất đủ thứ phải lo
" Anh có bận không ? Giúp tôi một chuyện nhé"
Anh bạn đồng nghiệp vừa thấy Jin đến thì như người chết vớ được cọc. Ai nha, chả là hắn phải mang bản hợp đồng lên cho sếp tổng duyệt gấp thế nhưng lại đau bụng, thế mới chết chứ
" Được, cậu mau đi đi "
Sếp tổng hửm. Jin chưa từng được gặp mặt người này. Gõ nhẹ cửa phòng nghe được tiếng đồng ý từ người bên trong, Jin bước vào
" Thưa sếp, tôi mang báo cáo đến "
Jin ngẩng lên chỉ thấy sếp tổng quay lưng về phía mình y như trong mấy bộ phim truyền hình, không khí thật đáng sợ
" Để đó rồi ra ngoài đi "
Nghe thấy thế Jin liền nhanh chân chuồn lẹ. Hic, giọng điệu khó chịu quá...cơ mà hình như giọng nói này có vẻ quen tai lắm, thôi chắc không phải đâu
Gần 10h tối, Jin soạn lại tài liệu trước khi ra về. Tăng ca thì mới có cơm ăn. Khi nãy trời vừa đổ mưa nên có hơi lạnh.Nhắc mới nhớ, giờ này còn cóc gì bus mà về. Đùa nhau à 😡
Đi được một đoạn Jin móc ví ra đếm nhẩm. Hai ngày nữa là nộp tiền nhà, lương thì hai tuần nữa mới có, ơ ơ thế thì còn suy nghĩ cái gì, tiếp tục đi bộ đi* Ào *
Mát lạnh
!!!!
" Trời ơi, chạy xe cái kiểu gì vậy ? "
Số anh chưa đủ thảm hay sao. Cởi áo khoác ngoài ra, Jin co ro vì bị nước thấm vào người. Đùa chứ, sắp hết ngày rồi cũng không được yên. Mấy tên nhà giàu thật đáng ghét cậy mình có xe cứ thế phóng nhanh, người nghèo như anh phải làm sao
Jung Kook xoa hai bên thái dương, mấy ngày hôm nay công việc bù đầu khiến cậu đầu óc đau phát ốm, cả ngày căng thẳng mới giải quyết xong. Làm sếp đâu phải chuyện đùa. Lúc chạy xe qua ngã tư vô tình thấy bóng dáng ủ rũ của ai đó liền không ngừng được mà dừng lại
" Jin, anh sao thế ?"
Nhìn đầu tóc ướt lũn của người nọ, Jung Kook bật cười đoán ra tình huống hài hước mà con thỏ này vừa gặp phải. Đen đủi đấy nhưng may thay đã gặp được cậu, Jung Kook vô cùng trượng nghĩa, thấy ai khó khăn liền ra tay cứu giúp :(
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookJin] Quyến rũ
Short StoryVào sinh nhật lần thứ 30, anh chàng Seok Jin quyết định vung tiền bao zai tìm vui. Ai ngờ " hàng " mà Jin mua lần này lại là hàng độc khiến anh chàng " ăn " một lần liền nhớ mãi không quên " MB hả ? " " Đoán xem "