Our child

3.6K 248 14
                                    

" Dạo này làm việc căng thẳng quá hả ?"

" Mắt hyung thâm xì thế kia "

Jin gục xuống bàn. Trời ạ, kể mà mất ngủ vì công việc lại tốt vì ít nhất cũng kiếm ra tiền. Đằng này... ngày nào cũng bị doạ tinh thần, rồi một ngày nào đó anh sẽ lăn ra mà chết mất

Tổng giám đốc của anh. Ngài ngày nào cũng đến ăn chực. Đúng, anh là đang tiếc tiền đây. Lương đã thấp lại còn phải nuôi trai

" Có tiền không cho anh vay điiiii "

" Em làm gì có. Yoongi giữ hết rồi "

" Đồ u mê !"

Mắng người ta u mê mà hoá ra bản thân mình còn hơn

Ở nơi khác, trái ngược với sự thống khổ của ai kia, tổng giám đốc lại vô cùng sảng khoái hả dạ

" Thu ngay cái điệu cười bỉ ổi đó lại cho tao"

Park JiMin nhìn còn phát ốm. Cậu đang đau đầu vì mớ công việc ở công ty. Bố mẹ thì rủ nhau đi du lịch an hưởng tuổi già để đống con cháu ở nhà ôm nhớ thương. Có phải thế giới đã thay đổi rồi không, ai cũng ngớ ngẩn hết vậy. Tên họ Jeon mấy hôm không gặp nom lại béo lên, mặt thì ngu ngu cứ ngồi cười một mình. Trông ghê chết

Rảnh rỗi mới chạy đến tâm sự với thằng bạn thế mà nó lại nỡ bỏ rơi mình để ngắm trai. Rốt cuộc tên họ Jeon còn tí liêm sỉ nào không ?

" Này, thư ký của mày hả ? "

Ngay lập tức JiMin bị thu hút bởi bóng người vừa bước vào. Quào, đáng yêu quá ! JiMin hé mắt liếc theo mà muốn xịt máu mũi. Đào thực tròn dáng vẻ thơm ngon vô cùng

" Sao ? Lại muốn gì ?"

Trưng ra điệu cười bỉ ổi, JiMin hớn hở ra mặt. Mấy ngày tiếp theo sẽ không còn tẻ nhạt nữa. Người đẹp tên cũng đẹp nữa, anh đến với em đây baby

Đuổi được tên rắc rối ra ngoài Jung Kook thầm than thở cho thư ký mới của mình nhưng rất nhanh sau đó lại trở về với niềm vui của bản thân. Đến giờ rồi đi ăn cơm gia đình thôi

Jung Kook rất tự nhiên cho một miếng táo vào miệng nhai rột rột. Người nào đó thì than thầm trong lòng không khác gì một con sen. Cơm nước đã xong, hoa quả cũng chén sạch thế nhưng Jeon tổng tài vẫn còn ngồi lì ở đây. Jin vừa gọt vừa trù ẻo, ai đời sếp lại để nhân viên nuôi, địa chủ còn hiếp đáp nông dân cớ là làm sao

" Anh có muốn đi dạo không ? "

Lại còn phải bồi ngài đi chơi nữa !!

Đường phố khu này đúng là yên tĩnh dễ chịu. Một lớn một bé díu dắt nhau, Jung Kook rất không vừa lòng mà kéo tay Jin, mười ngón tay xiết chặt vào nhau. Như này mới có cảm giác chứ

" Trời lạnh, để yên cho ấm. Anh muốn tôi bị ốm à"

Bàn tay đang ngọ nguậy kia lập tức nghe lời thả lỏng. Mắt cứ dán chặt vào chỗ ấm áp ấy, Jin đoán mình bị điên thật rồi. Sao anh lại thoả mãn với tình cảnh này vậy chứ, đã vậy còn muốn không buông. Thứ chết tiệt trong lồng ngực thì đang nhảy loạn cả lên

[KookJin] Quyến rũ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ