Together

3.5K 218 4
                                    

" Thật ra thì tôi...cũng rất thích cậu ..."

Lời vừa nói ra sói xám đã đắc chí mà nhào tới. Thân thể ngọt ngào này lâu rồi chưa có được ăn, bao nhiêu kìm nén nhất định trong tối nay phải đòi lại hết

" Jung-Jung Kook "

Jin cố ngăn bàn tay hư hỏng đang sờ loạn trên người mình lại. Không phải là cậu ta đang còn ốm sao huhu

" Ưm "

Đồ ngốc nhà em, nếu không thực sự thích em thì tôi có lảng vảng bên cạnh và cố tình sắp xếp em ở bên đâu. Cho nên ngoan ngoãn nằm ngoan để được ăn nào

Jung Kook vui sướng nhìn ngắm con thỏ trong tình trạng khoả thân đang ngại ngùng kia. Môi hôn nhẹ rơi trên vai trên ngực, Jung Kook trấn an Jin bằng cái nắm tay xiết chặt. Dù không phải lần đầu tiên với nhau nhưng đêm nay rất đặc biệt nên coi như động phòng đi !!

Sáng hôm sau.

Jin tỉnh dậy với bầu mắt sưng sưng, cánh tay Jung Kook vẫn còn giữ nguyên vị trí mà đặt lên eo anh. Không hiểu sao khi nhìn cậu gần gũi như vậy Jin đều có cảm giác tâm can mềm nhũn, chính là vì thứ ở lồng ngực vẫn không ngừng nhảy nhót. Thực sự người này mới nói thích anh...

" Nhìn nữa là mặt tôi thủng đấy "

Lưu manh. Jung Kook cười, giọng trấm thấp dễ khiến người kia đỏ mặt. Nhìn con thỏ ngốc lại không biết điều mà cứ rúc sâu vào ngực mình, Jung Kook thở dài

" Đừng rúc nữa, em không biết làm vậy nguy hiểm lắm à "

" Nguy hiểm cái g..." Jin sượng mặt cảm nhận đùi mình có thứ gì đó nóng nóng chạm đến
" Cậu...cậu..."

Thú tính của tôi bị em đánh thức rồi

" Khôngggg, tôi còn phải đi làm "

" Tôi dư sức nuôi em "

Nói xong liền đè người ta dưới thân bắt đầu một buổi sáng mĩ mãn

Đi làm gì chứ, người yêu em không phải là tổng giám đốc sao !
Nhân viên nghỉ làm, trừ lương. Tổng giám đốc nghỉ làm, trừ... tất nhiên là không trừ được cái gì rồi

Tận trưa hôm đó, Jin mới chính thức xuống được giường. Cũng may Jung Kook biết điều chuẩn bị một bàn mỹ thực để xu nịnh. Tất nhiên là do cậu nấu, ăn được hay không lại là chuyện khác

" Ngon không ? "

Suýt chút nữa thì sặc. Jin cố nuốt miếng cá hơi cháy có vị mặn mặn kia, cố gắng để tươi tỉnh nhưng thực chất mặt thì nhăn nhó đau khổ. Tệ thì không hẳn nhưng để vui vẻ ăn thì không. Người này âm kĩ năng nấu nướng !

" Xin lỗi "

" Không sao, ăn được mà "

" Em thấy đấy, tôi ở một mình rất khổ sở. Mà em lại nấu ăn rất ngon, đảm đang khéo léo..."

Jin hửng mũi. Nói rất đúng. Tôi cái gì cũng giỏi cũng tốt mà phải không ? Khen hoài tôi ngại đó

" Nên em đến đây ở vói tôi nhé "

"...khụ khụ "

Jung Kook đưa vội li nước cho Jin, nham hiểm dùng đôi mắt cún long lanh

[KookJin] Quyến rũ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ