Jin cảm thấy hơi khó chịu, anh không thích các bữa tiệc. Nếu không phải vì anh là người đảm nhận dự án của công ty thì nhất quyết không đến đâu. Một bữa tiệc cho các nhân viên cũng như ban lãnh đạo trong dự án lần này
Những người ở đây toàn các vị tai to mặt lớn sang trọng giàu có làm Jin lạc lõng, không biết khi nào mới kết thúc. Nam Joon vừa đứng đây đã không thấy đâu. Phải chào hỏi đủ kiểu khiến anh đau hết cả đầu, nhất là phải tiếp rượu, Jin không còn tỉnh táo
Lách người để ra ngoài tìm lại bầu không khí trong lành, tận hưởng chút không gian yên bình trước khi nên quay vào trong. 30 tuổi, đáng lẽ ở độ tuổi này Jin phải có trong tay vững chắc về tài chính hay ít nhất công việc phải có vị trí ổn định. Như Nam Joon chẳng hạn, tuy hay đùa giỡn với anh nhưng đã là giám đốc phòng sáng tạo, IQ cao ngất ngưỡng, thêm cả Yoongi, thư ký giám đốc, bạn trai của Nam Joon. Còn nhìn lại mình, Jin đau lòng, lớn tuổi hơn hai người đó nhưng mãi chỉ là tổ trưởng một phòng ban, đã thế lại còn cô độc. Suốt quãng thời gian cấp 3 hay đại học Jin chỉ biết học hành bài vở nên cũng chưa từng yêu ai. Cảm giác yêu đương ra sao đến giờ vẫn chưa được thử. Sao mà cuộc đời anh buồn tẻ đến thế chứ. Jin ủ rũ
" Hey người đẹp "
Bỗng có tiếng nói đằng sau vang lên, đó là giám đốc của AJK, một công ty có tham gia vào dự án lần này
" Sao lại đứng một mình thế kia. Có cần anh tiếp không ?"
Jin nhăn mày, ông ta hình như uống nhiều rượu rồi. Anh lịch thiệp cúi chào toan rời đi nhưng gã đàn ông kia lại cười cợt chặn lại
" Giám đốc, tôi còn có việc "
" Cũng biết anh là giám đốc sao "
Gã nhếch môi
" Có nhan sắc đấy, muốn vui vẻ không một chút không ? "
Cặn bã. Jin ném cho gã cái nhìn chán ghét. Anh chẳng muốn lãi nhãi với gã, bản thân anh cũng thấy hơi mệt, nếu còn đôi co với hạng người xấu xa này thì anh không rảnh
" Đừng nhìn anh như thế cưng à. Định đi đâu"
Gã giám đốc liếm môi, mĩ nhân trước mắt làm sao có thể tha. Gã hềnh hệch tiến lại, áp bàn tay lên da thịt Jin
" Buông ra, ông điên rồi "
Jin chống trả lại bị gã ôm eo, một tay chặn miệng anh một tay sờ soạng.Bàn tay dơ bẩn được nước lấn tới chạm lên da thịt trơn nhẵn càng khiến gã thèm thuồng, Jin tức giận đến
ứa nước mắt, cố vùng vẫy" Còn làm bộ làm tịch "
" Buông "
Chết tiệt gã khoẻ hơn anh nhiều
Bàn tay cố định trên miệng khiến Jin chỉ có thể phát ra ú ớ vài tiếng kêu rên. Không ngăn nổi hành động bỉ ổi của tên khốn này, Jin tuyệt vọng khi nhận thấy sức lực của mình chẳng thấm vào đâu
" Cứu tôi... "
" Câm miệng, ngoan ngoãn nghe lời anh đi...A..."
Là tiếng kêu nhưng không phải của Jin. Anh run rẩy nhìn tên khốn bị đá một cước ngã sõng xoài ra đất, chân tay co quắp vì đau đớn. Hai tay Jin ôm đầu sợ hãi, nước mắt lăn dài
" Không sao rồi, ổn rồi đừng khóc"
Người đàn ông tiếp tục cho tên giám đốc thêm vài cái đấm, tiến tới ôm lấy người đáng thương kia vào lòng vỗ về. Tiếng đấm đá nhanh chóng thu hút đám đông. Nam Joon chạy đến đã thấy tên giám đốc bị đánh đến bất tỉnh nhân sự. Liếc nhìn thấy Jin khóc trong lòng ai đó liền đoán ra sự tình mà chửi thề một câu
" Jin hyung "
Nam Joon đỡ lấy anh vẫn còn khóc dìu vào trong. Mẹ kiếp ! Tên khốn kia dám giở trò với Jin, chưa chết là còn may cho gã. Quay đầu lại phía sau Nam Joon chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng mờ mờ không rõ người cứu Jin là ai. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là trấn an anh trước tiên
Rời khỏi bữa tiệc Nam Joon đưa Jin về nhà. Yoongi nhận được tin nhắn của Nam Joon liền tức tốc đến nhà Jin. Lườm tên bạn trai vô trách nhiệm, Yoongi đuổi hắn về để mình ở lại với anh" Jin hyung, đừng lo lắng nữa tên khốn kia bị ăn đập một trận tơi bời rồi "
Jin gật đầu nhưng đôi mắt sưng đã tố cáo tất cả. Anh sợ nếu Nam Joon không đến kịp lúc anh đã bị gã...
" Có em đây rồi. Anh đừng suy nghĩ nữa. Em sẽ bảo vệ cho anh mà "
Yoongi ôm chầm lấy Jin. Jin tuy lớn nhưng lại là người rất đơn thuần. Trải qua chuyện hôm nay là một đả kích lớn, chơi với nhau cũng 7 năm nên Yoongi hiểu rất rõ
Yoongi đắp chăn cho Jin, thở dài mong là anh sẽ sớm quên chuyện này. Còn gã khốn kia Yoongi nhất định không tha, để cậu thấy mặt lần nữa hứa chắc sẽ cho cả nhà gã tuyệt tôn
Sau khi khẳng định bản thân đã ổn Jin mới thoát khỏi cái nhìn xăm soi của Yoongi. Anh không thể nghỉ làm được. Khi đến công ty Jin bất ngờ khi nghe các nhân viên bàn tán
" KJ chấm dứt hợp đồng với công ty AJK rồi "
" Không biết bên đó chọc gì đến giám đốc mình nhỉ ? Đáng sợ quá "
Há hốc miệng, Jin hóng hớt. Báo ứng ! Đúng là nghiệp quật rồi. Anh sẽ không phải gặp lại tên xấu xa đó nữa . Giám đốc KJ quả là sáng suốt !!!
Tiếng lòng nức nở của con thỏ nào đó. Càng nghĩ Jin tự hứa sẽ dốc sức chăm chỉ hoàn thành dự án này. Muốn ở KJ làm việc đến hết đời luôn
" Tổng giám đốc, tại sao anh lại huỷ hợp đồng lại còn ép chúng tôi phải rút khỏi dự án lần này ?"
Gã đàn ông tức nổ đom đóm mắt nhưng không dám sỗ sàng. Một tên già đời như gã lại phải xin xỏ một thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch. Nhưng sự thật là thế đó
" Chúng tôi đã đắc tội gì với anh sao "
Người được nhắc đến nhìn bộ dạng thảm hại của kẻ kia, gãy một tay mà vẫn còn gào lên được, nhếch môi khinh khỉnh
" Đoán xem "
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookJin] Quyến rũ
Short StoryVào sinh nhật lần thứ 30, anh chàng Seok Jin quyết định vung tiền bao zai tìm vui. Ai ngờ " hàng " mà Jin mua lần này lại là hàng độc khiến anh chàng " ăn " một lần liền nhớ mãi không quên " MB hả ? " " Đoán xem "