Tiêu Chiến run run đôi tay cầm mảnh giấy được xếp gọn gàng được giấu sau bức ảnh ra. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu dường như lấy hết dũng khí từ từ đọc những dòng chữ tưởng như xa lạ lại quá đỗi quen thuộc với anh :
"Chiến ca...
Anh sẽ không ngờ bức ảnh duy nhất của chúng ta lại chính nơi duy nhất em nói những lời có lẽ cả đời này em không bao giờ có cơ hội nói nữa đúng không.
Thật khó tin bức ảnh em có vẻ chán ghét lại là tấm ảnh em trân quý nhất, có lẽ vì nó là tấm ảnh duy nhất chỉ thuộc về anh và em.
Ngày hôm đó, tranh cãi của anh với gia đình em nghe thấy cả. Thật khó khăn khi những đứa trẻ như chúng ta có thể tìm lại gia đình, sao em có thể ích kỉ mà khiến anh cùng cha mẹ tranh luận đúng không.
Xin lỗi vì lúc đó đã đẩy anh, xin lỗi vì đã dùng lời lẽ tổn thương gia đình anh nhưng đó là cách duy nhất để khiến anh rời bỏ em, để anh có thể không còn gì vấn vương mà về bên mái ấm thật sự của mình.
Xin lỗi vì lời hứa sẽ cố gắng cho anh một cuộc sống tốt hơn em lại không làm được. Xin lỗi vì câu nói không khiến anh phải buồn cuối cùng em lại thất hứa.
Giá như chúng ta có thể gặp nhau theo một cách bình thường, giá như ngày mưa hôm ấy đừng tồn tại, giá như em có đủ dũng khí ôm anh thật chặt nói em thật lòng thích anh, và còn giá như em có thể mãi mãi nhớ về anh thì tốt biết mấy.
Chiến ca...
Hy vọng anh sẽ không đọc được bức thư này. Thật sự mong anh sẽ hận em hoặc xóa bỏ sự tồn tại của em trong thế giới của anh. Đừng dùng sự bao dung của anh để tha thứ cho em có được không, thứ tình cảm nhỏ bé này của em vốn dĩ ngay từ đầu nó đã không xứng với anh.
Chiến ca...
Xin anh hãy quên em như cách em đang dần quên đi anh."
Một giọt
Hai giọt
Ba giọt
Thứ chất lỏng mặn chát từ khóe mắt không kiềm được nữa mà bắt đầu vỡ vụn rơi xuống bức thư. Căn phòng yên tĩnh bắt đầu xuất hiện những tiếng nấc, càng lúc lại càng lớn muốn kìm lại chẳng thể kìm, muốn dừng nhưng hóa ra giọt lệ lại rơi nhiều hơn.
Chẳng biết là qua bao lâu, anh mới phát ra tiếng vài tiếng nghẹn ngào:
"Cậu ấy đang ở đâu?"
"Trác Thành "
"Xin cậu hãy nói cho tôi biết cậu ấy rốt cuộc đang ở đâu đi"
"Anh chắc chắn muốn gặp cậu ấy vào lúc này"
"Chắc chắn" .Tiêu Chiến trả lời mà không do dự, sự kiên định trong mắt anh cuối cùng cũng thuyết phục được Uông Trác Thành.
"Thôi được rồi, Anh đi theo tôi".
Tiêu Chiến được đưa đến khuôn viên của một bệnh viện, vừa đi anh lại đảo mắt nhìn xung quanh kiếm tìm hình bóng anh luôn mong chờ. Trong đầu hiện ra hàng vạn câu hỏi " Em ấy sống tốt không? Một năm qua em ấy đã đi đâu? Em ấy làm gì ở đây?".
Dòng suy nghĩ bỗng biến mất, bước chân anh cũng chậm dần rồi dừng hẳn. Anh nhìn người thanh niên đang ngồi ở hàng ghế phía đối diện, khuôn mặt vẫn là vẻ lạnh lùng xa cách mọi thứ đó, nắng chiều phủ lên người cậu, tô lên ngũ quan đầy tinh tế vốn có lại thêm mấy phần nổi bật thu hút không ít sự chú ý của người đi lại.
Phải. Là Vương Nhất Bác. Là người anh đang tìm. Là người anh nhớ mong suốt bấy lâu nay.
Tiêu Chiến không nghĩ nhiều chạy đến ôm chầm lấy cậu. Không thể giấu nổi sự kích động của bản thân ngay lúc này.
"Nhất Bác. Tên ngốc này em nói xem sao lại tự ý bỏ đi, sao lại làm những chuyện như thế, sao không nói rõ ràng với anh, có biết anh lo lắng cho em lắm không? "
Thế nhưng đáp lại anh chỉ là một câu nói đầy xa lạ:
"Anh biết tôi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến][Fanfic] Đừng Quên Tên Anh!
Fanfiction"Chiến ca... Xin anh hãy quên em như cách em đang dần quên đi anh" Em nói xem thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm này anh phải dùng cách nào để quên đi đây. Một ngày, một tháng, một năm hay một đời anh cũng sẽ dùng thời gian của mình để nói với em " chào...