Tiêu Chiến lấy nước ấm cẩn thận lau mặt cho Vương Nhất Bác, lại không ngừng kiểm tra nhiệt độ của cậu.
"Thật là, sao lại sốt cao thế này".
Tiêu Chiến về đến nhà thì trời đã đổ mưa, tiếp đó lại phát hiện Vương Nhất Bác đang run cầm cập, không ngừng nói lạnh. Sốt cao đến mơ mơ hồ hồ, lại mê man nói những từ khó hiểu.
"Đừng đánh"
"Bà ơi"
"Có ai không".
Vương Nhất Bác không tự chủ nắm lấy tay Tiêu Chiến trong vô thức. Như tìm được ánh sáng trong bóng tối, cậu nhất quyết không buông tay, mặc cho Tiêu Chiến dùng hết sức kéo tay ra.
"Đừng đi".
"Lạnh quá".
Tiêu Chiến bị dáng vẻ này của cậu làm cho động lòng. Cậu nhóc hay bốc đồng, có chút bất cần đời anh thấy có chăng chỉ là lớp vỏ bọc. Cũng đúng, một người quá lương thiện sao có thể được cuộc sống dung nạp.
"Không đi. Tôi ở ngay đây với cậu đây, ngoan, ngủ đi"
Vương Nhất Bác nghe tiếng thì thầm, chầm chậm áp tay anh lên má mình, ngoan ngoãn an tĩnh dần phát ra hơi thở đều đều.
Tiêu Chiến càng nghĩ lại càng có ý muốn chở che cho cậu, đâu đó trong cậu anh lại thấy chính mình của ngày xưa. Năm ấy, nếu mẹ nuôi không cưu mang, có lẽ bản thân bây giờ cũng không biết đã ra bộ dạng gì.
Bên ngoài sấm chớp vẫn thay nhau chiếm lĩnh bầu trời, mưa ngày càng nặng hạt, không có dấu hiệu sẽ dừng trong chốc lát. Ngôi nhà đơn sơ với ánh đèn nho nhỏ, có cậu bạn đang ngon giấc, có chàng trai cũng dần chìm vào giấc ngủ.
.....
Vương Nhất Bác nhíu mày khó khăn mở mắt, đầu vẫn còn chút đau nhức. Chợt nhớ đến giấc mơ ngày hôm qua.
Cậu mơ thấy có bà, có ba mẹ, họ đều nắm lấy tay cậu, sau đó ôm cậu vào lòng. Hơi ấm đó đã bao lâu rồi mới cảm nhận được đây. Thật không muốn thức giấc.
"Cậu tỉnh rồi à"
Tiêu Chiến từ bên ngoài đi vào, đầu còn vương vài giọt mưa ngoài trời. Tay cầm theo bát thuốc đang bốc khói, có lẽ là vừa sắc.
"Đêm qua tôi..." Vương Nhất Bác có vẻ ngập ngừng, muốn hỏi một số chuyện hôm qua trước khi bản thân mơ hồ, lại không biết mở lời như thế nào.
"Cậu bị sốt cao, vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng, bây giờ có vẻ ổn rồi. Nào, mau uống bát thuốc này nhân lúc còn nóng".
"Tôi không uống"
"Không được, không uống bệnh tình sẽ nặng hơn".
"Không.....uống"
" Ai không uống". Một bà lão tóc đã gần bạc trắng chống gậy bước vào, vẻ mặt có mấy phần nghiêm nghị.
Tiêu Chiến vội vàng đặt bát thuốc xuống chạy lại ân cần đỡ bà lão.
"Bà Lưu, sao bà lại qua đây, đường mưa trơn trượt rất nguy hiểm"
"Còn không phải lão già nhà ta sao. Ta không hỏi con định giấu ta đến khi nào. Không phải tối qua con vội tìm lão ta, liền bị ta phát hiện mới khai ra thì đến bao giờ bà già này mới biết chuyện."
"Chuyện cũng không nghiêm trọng như vậy".
"Không nghiêm trọng, con xem, bản thân còn lo chưa xong, lại đem về nhà một thằng nhóc bị thương không rõ sống chết."
"Cứu người lúc nguy, Lưu bà bà vẫn hay nói với A chiến như thế sao".
"Được rồi, chuyện gì cũng do bà già này dạy hư đúng không."
"Chiến Chiến biết sai rồi, Lưu bà bà bớt giận a. Như thế không tốt cho thân thể."
"Tiểu tử thối này bây giờ chịu nhận lỗi rồi sao, chỉ biết nói lời ngon ngọt với bà già này thôi."
"Bà có hầm ít canh sườn cho con đây, thằng nhóc này lại ốm đi rồi".
Tiêu Chiến nhận lấy canh hầm từ tay bà Lưu vẻ mặt không tránh khỏi khó xử.
"Lại làm phiền Lưu bà bà rồi, chẳng phải lần trước A Chiến hứa khi nào muốn ăn sẽ đích thân nhờ bà trổ tài sao".
"Con còn dám nói vậy sao, ta mà không qua có lẽ cái thân già này con cũng quên rồi cũng nên".
"A Chiến không dám, sau này sẽ qua làm phiền Lưu Bà Bà thường xuyên hơn, như thế được chưa ạ".
Tiêu Chiến vuốt vuốt lưng bà như xoa dịu cơn giận, cẩn thận đỡ bà ngồi xuống ghế.
"Được được, Mỹ Mỹ mà nghe chắc con bé đó sẽ vui lắm".
Bà Lưu nghe được câu đó liền trở nên vui vẻ, cũng bớt đi vài phần nghiêm nghị.
Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân lúc này như hơi nước, một khắc liền bị bốc hơi khỏi căn phòng. Cậu chăm chú nhìn bà Lão mà Tiêu Chiến gọi là Lưu bà bà, hình như cái tên này có nghe qua một lần.
"Thằng nhóc kia"
Vương Nhất Bác bị làm cho giật mình, dòng suy nghĩ cũng bị ngắt đi. Quay sang nhìn vị lão bà bà kia. Bà nghiêm mặt nhìn cậu, vẻ mặt dịu dàng vừa rồi cũng biến mất.
"Lúc nãy ở ngoài ta nghe cậu bảo không uống bát thuốc này".
Vương Nhất Bác im lặng.
Bà Lưu nhìn cậu, sau lại quay sang Tiêu Chiến, mày nhướng nhẹ.
Tiêu Chiến có phần khó xử. Anh còn chưa kịp mở miệng đã bị Bà Lưu cướp lời.
"Sợ ma, sợ gián, sợ chuột ta thấy nhiều, nhưng thanh niên nhát gan sợ thuốc đây là lần đầu ta thấy."
"Tôi không có". Vương Nhất Bác như bị điểm trúng huyệt không nhịn được mà đáp lời.
"Hóa ra là biết nói, ta còn tưởng, ta tuổi già sức yếu, lúc nãy là bản thân nghe nhầm."
"Bà.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến][Fanfic] Đừng Quên Tên Anh!
Fiksi Penggemar"Chiến ca... Xin anh hãy quên em như cách em đang dần quên đi anh" Em nói xem thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm này anh phải dùng cách nào để quên đi đây. Một ngày, một tháng, một năm hay một đời anh cũng sẽ dùng thời gian của mình để nói với em " chào...