Chương 2

87 6 0
                                    

Cơn mưa ngày hôm đó phải chăng là số trời muốn chúng ta gặp nhau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cơn mưa ngày hôm đó phải chăng là số trời muốn chúng ta gặp nhau. Đầy đau thương nhưng lại như một phép nhiệm màu trong cuộc sống của em.

Ông trời thật biết trêu đùa số phận của con người đúng không.

Chiến ca, nếu được quay về ngày hôm đó một lần nữa, anh liệu có chấp nhận nắm lấy tay em lần nữa không. 

Em thì nguyện lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 năm trước

Bắc kinh vào những ngày cuối tháng 8 thời tiết thất thường, không theo quy luật nào mà tự ý đổ cơn mưa, còn là một cơn mưa rất lớn.

Tiêu chiến vội vả cất quyển sổ vào cặp, chạy vào mái hiên của một cửa hàng tiện trú tạm cơn mưa. Khi có thời gian anh thường ra công viên gần nhà để tự học, từ khi mẹ nuôi qua đời vì tai nạn giao thông anh cũng vì thế mà không còn đến trường được nữa thay vào đó anh vừa đi làm vừa tự học, mấy cô trong xóm vẫn thường hay nói khó có đứa trẻ nào vừa chăm chỉ lại lạc quan như A Chiến.

Tiêu Chiến thở dài chán nản: "Thật là, hôm nay lại không thể học bài thêm được nữa rồi".

Còn đang mãi nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt, Anh bỗng nghe một tiếng động lớn phát ra ở con hẻm bên cạnh, có tiếng ai vừa mới phát ra thì phải, hình như có gì vừa đổ vỡ thì phải. Tính tò mò nổi lại nổi lên, Tiêu Chiến bước chầm chậm đến con hẻm để xem đó là gì. Con hẻm tối đen, lại bốc mùi ẩm móc khó chịu, nước mưa theo vết nức mà trút xuống không ngừng.

" Có ai ở đó không" Tiêu Chiến cất tiếng hỏi nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng mưa đang rơi lách tách. Im lặng một lúc cũng không có gì xãy ra, cũng không nghe ai đáp lại anh, bóng tối trong con hẻm cũng không cho phép anh nhìn rõ mọi thứ, chỉ biết là một mớ hỗn độn, nhìn thôi đã ngần ngại đi vào vì không biết có thứ gì trong nguy hiểm trong đó không.

Tiêu Chiến lắc đầu chán nản chính mình, có lẽ mưa to quá nên có gì rơi thôi hoặc anh anh đã tưởng tượng ra tiếng ai đó thì phải, lại lo chuyện không đâu nữa rồi.

"Khụ"

Không to không nhỏ nhưng đủ làm cho Tiêu Chiến vừa có ý định đi ra ngoài phải dừng chân lại. Có người. Lần này chắc chắn anh không nghe lầm. Không biết dũng khí từ đâu, hay là do trái tim nhân hậu luôn muốn giúp đỡ người khác của anh, Tiêu Chiến vội đi lại hướng có tiếng vừa phát ra.

Tối quá, không thấy gì, chỉ có thể dùng xúc giác ở tay cảm nhận. Chạm tay vào vật gì đó lạnh ngắt. Một thanh sắc. Dịch lên chút nữa, ướt, hình như hơi nhám. Giấy phế thải sao.

Có gì đó rất to phía trước thì phải, đưa tay lên khoảng không một lúc, một thoáng do dự nhưng rồi Tiêu Chiến vẫn đưa tay chạm vào.

Mềm. Có hơi ấm, là người sao. Vài giây sau anh mới lần nữa chạm tới lần nữa. Lay nhẹ người trước mặt vài cái nhưng không thấy có chuyển động. Không nghĩ nhiều được nữa đành tóm lấy tay người trước mặt sau đó đỡ cả thân người đó ra bên ngoài.

........

Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau đó. Đợi khi mắt cậu dần thích ứng với ánh sáng, cậu khó khăn ngồi lên tựa vào thành giường, nhìn một vòng căn phòng hoàn toàn xa lạ.

Đây là đâu?

Chẳng phải đêm hôm trước bị đàn anh khu phố trên chặng đánh sao. Khó khăn lắm mới trốn vào con hẻm đó, sau đó thì mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ, cứ nghĩ sẽ không trụ nổi nữa, giờ lại ở nơi này.

"Cậu tỉnh rồi à".

Tiêu Chiến vừa bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chiếc giường, đặt bát cháo còn đang nghi ngút khói sang một bên vội vàng hỏi thăm

"Cậu ổn không? Có cảm thấy còn đau ở đâu không'

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn người phía trước đầy đề phòng, hồi lâu mới chậm rãi cất lời

"Là anh cứu tôi sao".

Tiêu Chiến cười nhẹ nhàng với cậu từ từ kể lại mọi chuyện

Hôm đó tôi vô tình tìm thấy cậu trong con hẻm, người đã gần như bất tỉnh, khi đỡ cậu ra mới phát hiện trên người đầy vết thương lại còn đang sốt cao.

Tiêu Chiến ngập ngừng trong giây lát rồi nói tiếp

Thật ngại quá, tôi không đủ tiền đưa cậu đi bệnh viện nên đành đưa về nhà nhờ Bác Lưu đầu ngỏ giúp đỡ. Nhưng cậu yên tâm Bác ấy vốn là thầy thuốc thường hay đi khám cho mọi người trong xóm, mấy năm nay sức khỏe yếu đi nên chỉ ở nhà với con cái, lâu lâu lại chữa bệnh miễn phí cho mọi người.

Cậu khỏe lại là tốt rồi. Nào, người cậu còn yếu ăn chút cháo đi.

Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối chỉ nhìn Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt, vẻ mặt củng không có mấy phần thay đổi. Hỏi ấn tượng đầu tiên của cậu với Tiêu Chiến là gì sao. Chính là " phiền".

"Không cần đâu, tôi không đói".

"Cậu không cần thấy ngại, là tôi tự nguyện cứu cậu mà. Ăn một chút đi, khi nào cậu khỏe lại tôi sẽ đưa cậu về, nhà cậu ở đâu, có cách nào liên lạc với người thân không.

Vương Nhất Bác đột nhiên trầm mặt

" Tôi không có người thân và cũng không cần anh cứu tôi nên đừng nghĩ đến việc tôi sẽ mang ơn hay cám ơn anh."

Nói đoạn Vương Nhất Bác toang đứng dậy bước xuống giường muốn đi nhưng còn chưa tới hai bước chân người đã khụy xuống không còn chút sức lực.

Tiêu Chiến vội chạy lại đỡ cậu, đỡ cậu lại trên giường.

"Cậu còn chưa khỏe muốn đi đâu. Tôi cũng chưa từng nghĩ cứu cậu để được mang ơn, nên cứ ở đây vài ngày đi, khi nào khỏe rồi muốn đi đâu thì tùy cậu".

Nói rồi lại đặt ly nước nóng với vài viên thuốc lên bên cạnh cậu

" Nếu cậu muốn nhanh chóng ra khỏi đây thì mau ăn cháo và uống thuốc đi, cần gi thì gọi tôi"

Dặn dò xong Tiêu Chiến cũng bước ra ngoài, trong lòng có vài phần bực tức. Về phần Vương Nhất Bác chỉ liếc nhìn anh một cái không có gì là quan tâm, lại chăm chú nhìn sang bát cháo còn đang nghi ngút khói phát ra trên bàn, yết hậu không tự chủ phát ra tiếng " ực". 

[Bác Chiến][Fanfic] Đừng Quên Tên Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ