Khu ổ chuột lụp xụp, phức tạp nằm ở rìa ngoại ô thành phố chứa đầy thành phần trong xã hội, kín đáo nhưng đầy mối nguy hiểm.
Đây còn là nơi ngự trị của tổ chức thần bí, người dân nơi đây vẫn hay gọi chúng là D. Tàn nhẫn, nguy hiểm và đáng sợ chính là cách để hình dung rõ nhất của tổ chức này. Khi bóng tối bao trùm, khu vực nhỏ bé này lại phát ra những tiếng động lạ thường, tiếng đánh đập, tiếng la hét hay một nhóm người đem những bao tải kì lạ vội vàng đi trong đêm.
Và...
Hôm nay cũng thế.
Người đàn ông thân trang sang trọng, chiếc nhẫn khắc chữ D nổi bật ở ngón tay áp út cho thấy quyền lực của y nơi đây. Theo thói quen chốc chốc y lại xoay xoay chiếc nhẫn, mất một lúc lâu Y mới lên tiếng.
"Đủ rồi".
Đám đàn em phía trước nghe hiệu lệnh lập tức dừng tay, lùi về hai bên cúi đầu cung kính.
Khi đám người tản ra thân hình cậu thanh niên nằm bất động ở trên mặt đất mới lộ rõ, mất một lúc lâu cậu khó khăn nhấc người ra khỏi mặt đất, người còn chưa đứng vững đã bị một lực phía sau đá vào chân, khụy gối xuống.
"Qùy xuống. Mày không có tư cách".
Vương Nhất Bác dùng hai tay cố chống xuống nền nhà để cơ thể không tiếp đất, nhưng sức lực cũng không còn bao nhiêu. Cậu liên tục phát ra tiếng ho, trên người cũng không có mấy chỗ lành lặn.
Người đàn ông điềm tĩnh nhìn mọi chuyện như đang xem hát tuồng, Y từ từ thưởng thức tách trà bên cạnh, vừa xem phản ứng của cậu. Nhưng dường như Y lại là người không có kiên nhẫn với thời gian, đôi mày Y chau lại vào nhau, ánh mắt như loài thú săn mồi nguy hiểm nhìn thấy con mồi trong tầm mắt.
"Tao cho mày nói lại". Y cất tiếng
Vương Nhất Bác cố gắng kiềm chế cơn ho, lấy chút sức ít ỏi còn lại của bản thân nhìn người đàn ông đang ngồi phía trước. Cậu hít một hơi thật mạnh, ánh mắt hiện rõ cái gọi là kiên định trời khó lòng lay, đất khó lòng chuyển bắt đầu nói:
"Nhị ca. Em muốn rời khỏi tổ chức".
Lời vừa xong, tách trà trên tay người đàn ông liền bay tới phía cậu.
"Choang......"
Mùi trà hòa vào mùi máu hòa lẫn vào nhau, cả căn phòng bốc lên thứ mùi tanh nồng khó chịu. Đám đàn em chỉ đứng yên, không một ai dám phát ra tiếng động, vài kẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến][Fanfic] Đừng Quên Tên Anh!
Fanfiction"Chiến ca... Xin anh hãy quên em như cách em đang dần quên đi anh" Em nói xem thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm này anh phải dùng cách nào để quên đi đây. Một ngày, một tháng, một năm hay một đời anh cũng sẽ dùng thời gian của mình để nói với em " chào...