Tiêu Chiến bước khẽ vào phòng, bước đi chầm chậm hạn chế phát ra tiếng động sợ khéo lại đánh thức Vương Nhất Bác. Anh từ từ thắp ngọn nến lên, lại không cẩn thận để sáp nến rơi vào tay. Da thịt bất ngờ tiếp xúc với nhiệt cao không tự chủ mà kêu "ah" một tiếng.
"Thật là hậu đậu".
Bất ngờ có âm thanh phát làm Tiêu Chiến đứng hình, được phen hốt hoảng quay sang nhìn người tựa vào thành giường đằng kia, còn đang cười anh đầy vẻ châm chọc.
Hít sâu một hơi,trấn tĩnh lại bản thân, sau đó từ từ đặt nến trên tay xuống bàn.
"Sao cậu không nghĩ ngơi".
"Anh đoán xem".
Vẫn là dùng giọng điệu không có mấy phần thân thiện để đáp lời.
Tiêu Chiến lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
"Như vậy không tốt cho sức khỏe, cậu tốt hơn vẫn là nằm xuống dưỡng thương trước đi".
"Hừ. Tôi hiểu rõ bản thân hơn anh".
"Cậu.."
Tiêu Chiến định tiếp lời nhưng sự chú ý lại chuyển sang bát cháo đã hết sạch bên cạnh Vương Nhất Bác, anh không kìm được mà nhếch nhẹ môi. Không có ý tranh luận với cậu thêm nữa.
"Tôi phải đi làm, tối muộn mới về. Thức ăn để trên bàn, khi nào cảm thấy đói cậu có thể ăn ngay".
Vương Nhất Bác nhìn anh hồi lâu, rốt cuộc im lặng không đáp lời. Tiêu Chiến cũng không lấy làm khó chịu. Anh bước ra cửa chợt nhớ gì đó, song lại quay vào lần nữa.
"Cậu.. Cậu tên gì. Không thể lúc nào cũng gọi cậu là "Này" được".
Vương Nhất Bác suy nghĩ gì đó, sau mới từ từ mở lời:
"Vương Nhất Bác".
Nói rồi lại khó khăn nằm xuống, kéo chiếc chăn qua khỏi đầu như trốn tránh gì đó.
"Vương Nhất Bác sao". Tiêu Chiến nhẩm lại tên cậu một lần, không lí do lại mỉm cười nhìn cậu nhóc phía kia.
"Tôi sẽ nhớ kỹ tên cậu. Tên tôi là Tiêu Chiến. Là Tiêu Chiến đó".
Tiêu Chiến cố ý nói to tên những hai lần tránh cậu nhóc ấy lại không nghe thấy tên mình. Người trong chăn không nói gì nhưng chăn lại được kéo cao lên lần nữa.
Cậu ấy có nghe thấy.
Tiêu Chiến nhìn quanh phòng, chắc chắn mọi thứ đều ổn sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại, mang chiếc túi đã sờn màu nhanh chóng đi đến chỗ làm. Tâm tình không khỏi tốt lên, vừa đi vừa cười. Hỏi vì sao. Chính anh cũng không rõ.
Vương Nhất Bác nghe tiếng đóng cửa nhè nhẹ, một lúc sau mới chậm rãi kéo chăn xuống. Đúng là đã đi rồi.
Cũ. Tồi tàn. Nhưng lại vô cùng gọn gàng. Vương Nhất Bác nhìn căn phòng chăm chú đánh giá mọi thứ một lần. Phía đối diện cửa sổ có thể thấy có thể thấy vài chồng sách được sắp xếp ngăn nắp, bất giác lại tự thì thầm với chính mình
"Thích đọc sách sao, không, có khi lại thu gom phế liệu".
"Chậc. Bây giờ vẫn còn người sài nến sao, chắc chỉ có mình anh ta".
Vương Nhất Bác nghiên đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện bát cháo lúc trưa đã được dọn đi. Là một bát cháo trắng nhưng mùi vị lại vô cùng khác biệt,có có chút gì đó quen thuộc, lần cuối cùng được người khác nấu cho ăn là khi nào cậu cũng chẳng nhớ rõ, trong lòng không khỏi cảm thán.
Cứ mặc cho bản thân suy nghĩ, Vương Nhất Bác thiếp đi lúc nào không hay. Cậu thấy bản thân chìm sâu, chìm sâu vào bóng tối, không cách nào thoát ra được. Thấy ánh sáng phía trước, dùng hết sức chạy đến, lúc thoát ra lại nghe vài âm thanh thân quen.
"Ba mẹ đi làm, chiều về sẽ mua xe đua mà Nhất Bác thích nhất nhé".
................
"Bà ơi, Sao ba mẹ Nhất Bác còn chưa về nữa ạ"
Khi ấy chưa hiểu chuyện chỉ thấy bà rưng rưng ôm vào lòng nhẹ nhàng nói
"Nhất Bác ngoan, ba mẹ Nhất Bác đã được hóa thành vì sao trên trời. Sau này bà với Nhất Bác phải sống cho thật tốt, ba mẹ con luôn dõi theo chúng ta. Nhất Bác hiểu không".
"Vâng. Nhất Bác sẽ ngoan, Nhất Bác không khóc".
"Ngoan lắm, ngoan lắm, Nhất Bác của bà hiểu chuyện nhất.
....................
"Cô ơi, Bà Nhất Bác đâu rồi ạ"
"Bà em đã đi đến thật xa rồi, nào bây giờ đi với cô nào"
"Có phải bà hóa thành ngôi sao như ba mẹ Nhất Bác không".
Cô giáo không nói gì, bảo sẽ dẫn đi đến nơi tốt hơn, có nhiều bạn hơn, sẽ được ăn ngon hơn".
Đúng. Là cô nhi viện.
Tốt hơn sao?
Đánh đập, bắt nạt là tốt hơn.
No sao?
Những ngày phạm lỗi, bị phạt đứng trong góc nhìn bọn trẻ con khác được ăn là tốt hơn sao?
.................................
"Này, cho em này. Mau ăn nhanh đừng để các cô thấy. Sau này đừng để bị phạt nữa nhé".
Là cháo trắng, người ấy cho cậu bát cháo, song lại vội chạy đi.
.............................
Vài năm sau, khu đất cô nhi viện bị thu mua, mỗi người một phương, Vương Nhất Bác trở thành kẻ không nhà. Vì miếng ăn mà chưa chuyện gì không dám làm. Cuộc sống lại phải tô thêm màu đen lần nữa.
"Đồ đầu đường xó chợ, mau cút khỏi quán tao mau".
"Gia đình không biết dạy dỗ mày sao, cút đi".
"Mới lớn lại dám ăn cắp. Đánh nó mau đánh chết nó"
"Không. Tôi không có. Tôi không trộm gì cả"
Đau quá, đừng đánh nữa. Ai đó mau kêu họ dừng tay. Ba mẹ ơi, Bà ơi, Nhất Bác đau quá.
Không có ai trả lời. Cũng chẳng ai dừng tay.
Bóng tối một lần nữa ngự trị cả không gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến][Fanfic] Đừng Quên Tên Anh!
Fanfic"Chiến ca... Xin anh hãy quên em như cách em đang dần quên đi anh" Em nói xem thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm này anh phải dùng cách nào để quên đi đây. Một ngày, một tháng, một năm hay một đời anh cũng sẽ dùng thời gian của mình để nói với em " chào...