Chương 5

45 4 1
                                    

"Bà"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Bà"

"Nhất Bác, không được hỗn".

Vương Nhất Bác lời còn chưa kịp nói, đã bị Tiêu Chiến cướp đi. Nhất thời không biết nên nói gì.

Bà Lưu tỏ vẻ không hài lòng

"Không biết lớn bé"

"Không uống cũng không sao, dù sao thỏ con mãi là thỏ con, ép buộc cũng không có kết quả".

Tiêu Chiến lộ vẻ khó xử, còn không biết nên làm gì để giải vây cho Vương Nhất Bác thì cậu đã nhanh hơn anh một bước.

"Ai nói tôi nhát gan"

Nói đoạn, cậu bước xuống giường, cầm bát thuốc một hơi uống sạch.

"Bà nhìn xem".

"Vương Nhất Bác này trời không sợ, đất không sợ, huống hồ chỉ là một bát thuốc. Đừng đem tôi mà đi so sánh với con thỏ".

"Làm sao ta biết được. Những thứ cỏn con này cũng chỉ có đứa nhóc như ngươi mới cần người khác công nhận thôi".

Vương Nhất Bác đen mặt, nhất thời không biết nói gì, liền một mạch bước ra ngoài.

"Em còn chưa khỏi bệnh , định đi đâu".

Tiêu Chiến sợ cậu thẹn quá hóa giận bỏ đi nên vội lên tiếng ngăn cản.

"Đi. Vệ. Sinh"

Tiêu Chiến bất ngờ, bị tính tình có phần trẻ con của cậu làm cho bật cười. Hóa ra vẫn là một đứa trẻ hiếu thắng.

Bà Lưu vẻ mặt không thay đổi, nói mấy tiếng kia xong liền đứng lên có ý rời đi.

"Trời còn mưa, hay bà ngồi chơi với A Chiến chút rồi hẳn về". Tiêu Chiến đỡ bà có ý giữ chân bà ở lại lâu hơn.

Bà Lưu lắc đầu từ chối.

"Tới giờ cơm rồi, ta vẫn nên về lo cho lão già ở nhà thì hơn".

Biết không thể ngăn bà nên Tiêu Chiến cũng không còn cách nào ngoài thuận theo.

"Vậy để con đưa bà về nhé, đường mưa một mình bà đi không an toàn".

"Ôi chao, lại chê ta già rồi, đến đi cũng phải nhờ con rồi sao".

Bà Lưu cố ý nói đùa, không tỏ ý từ chối thêm nữa, để cho Tiêu Chiến đưa mình về.

Vừa bước ra, liền thấy Vương Nhất Bác đang tựa người đứng ngoài cửa, có lẽ đang nhìn mưa hay đúng hơn là không dám vào trong gặp bọn họ.

[Bác Chiến][Fanfic] Đừng Quên Tên Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ