[WARNING] có cảnh nhạy cảm 17+, cân nhắc trước khi đọc
"Mấy người đừng lại gần đây, tôi sẽ kiện đó."
"Haha, em nghĩ em sẽ kiện được tôi à? Đừng bướng bỉnh nữa, hôm nay tôi sẽ cho em biết được thế nào là kiêu ngạo."
Wooseok bị hai tên vệ sĩ lực lưỡng siết đến đỏ cổ cả cổ tay, bờ môi xinh đẹp chỉ dám cầu cứu trong vô vọng. Khi nãy gã ta có lẽ đã chuốc thứ thuốc gì đó vào người Wooseok khiến cho cậu ngày càng cảm thấy khó chịu ở nơi đũng quần. Lúc bấy giờ Wooseok chỉ biết giãy giụa trong vô ích, cậu nhớ Jinhyuk, cậu ước gì anh có mặt tại đây để cứu cậu ra khỏi mớ hỗn độn này, Wooseok thật sự không muốn mình sẽ kết thúc tại đây, càng không muốn vì bản thân mà Jinhyuk sẽ bị liên luỵ, do đó cậu chỉ cố nén nước mắt vào trong, cắn chặt đôi môi đến bật cả máu.
Bỗng dưng ở ngoài cửa có những tiếng gõ lớn, không biết là ai đã dám cả gan gây tiếng ồn tại căn phòng kín của gã đàn ông này. Dù là ai thì Wooseok thật sự chỉ mong người đó có thể giải thoát mình ra khỏi đây, cậu không muốn mình phải bán thân cho một kẻ gian xảo như thế này.
"Là ai?"
"Mở cửa ra đi."
Đầu óc của Wooseok lúc này đang dần trở nên choáng váng, có vẻ vì tác dụng của thứ thuốc mà gã ta đã chuốc cho cậu quá mạnh. Người đứng bên ngoài cứ gõ cửa liên hồi, khiến cho gã đàn ông đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa tức giận đích thân ra mở khoá.
Nhận ra rằng cánh cửa đã được mở, Wooseok thấy được một bóng hình khá quen thuộc trong hư ảo, cậu biết rằng mình có quen người này hoặc ít nhất đã từng gặp qua ở đâu rồi, nhưng cậu lại chẳng thể nhìn thấy một cách rõ ràng nhất bởi đầu óc quay cuồng của mình.
"Là kẻ to gan n-"
"Là tôi đây."
"Ch... chủ tịch.."
"Tôi không ngờ rằng anh cũng có hứng thú với việc này đó giám đốc Kim."
Trước mặt Wooseok là một kẻ cao to cùng một bờ vai rất rộng, bởi vì ánh đèn khá tối cùng đầu óc không tỉnh táo khiến cho cậu chẳng thể nào nhìn thấy diện mạo của người này một cách rõ ràng. Cậu chỉ nhận ra rằng mình đã bị bế đi ngay sau đó, cơ thể yếu đuối cũng chẳng thể chống cự được nên cứ để mặc cho người kia mang mình đi.
Có vẻ như Wooseok đã được mang đi một nơi nào đó rất lạ mà chính cậu cũng không rõ. Tuy nhiên mối bận tâm lớn nhất của cậu lúc này đó là cơ thể đang dần trở nên nóng rực của mình cùng thân dưới khó chịu cần được giải toả, chính vì thế mà đôi môi của cậu cứ liên tục phát ra những tiếng rên rỉ trong vô thức dẫu cho người bên cạnh có nghe thấy âm thanh đáng xấu hổ này đi chăng nữa.
"Tôi .. Tôi khó chịu quá.."
"Cậu khó chịu ở đâu?"
"Đũng quần.."
"Cậu cần tôi giúp chứ?"
"Giúp tôi đi.. Làm ơn.."
Wooseok cảm thấy được mình đã được đặt trên một chiếc giường êm ái nào đó sau khi được người kia bế đi một đoạn đường dài, kể cả những lúc ngồi trên xe để di chuyển đến đây. Có vẻ như người đó đã chần chừ một lúc rồi mới kéo khoá quần ra trước sự khẩn cầu của cậu, bằng chứng là giọng của hắn có chút lưỡng lự và hành động cũng không quá dứt khoác.
BẠN ĐANG ĐỌC
SeungSeok | Luxury.
Fanfiction"Do you smell anything?" "This is Luxury's smell." WARNING 17+