"Anh nói gì cơ?""Cho Seungyoun tôi từ nay sẽ nghiêm túc theo đuổi cậu."
"Vì sao?"
"Vì tôi thích cậu."
Hai ánh mắt khẽ chạm vào nhau và rồi ai nấy đều quay mặt sang hướng khác bởi cái đỏ bừng từ tai đến đôi má. Seungyoun không phải là lần đầu tiên tỏ tình với một ai đó, chỉ là hắn cảm thấy không khí bấy giờ rất ngột ngạt khiến cho bản thân càng thêm ngại ngùng hơn bởi lời nói vừa thốt ra của mình. Hắn không biết rằng Wooseok có nghĩ mình là một tên điên khi ngày hôm qua vừa mắng chửi cậu thậm tệ thì hôm nay lại nói lời thích cậu hay không, nhưng hắn nghĩ điều mình cần làm để phá tan không khí im lặng đến mức tiếng kim đồng hồ chạy vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một này bằng việc chăm sóc cho người bệnh đang ngồi bên cạnh mình.
"Ăn xong rồi thì uống thuốc đi, để tôi lấy nước cho cậu."
Wooseok vẫn cứ để yên cho hắn đi vòng quanh nhà cậu và rồi lấy một cốc nước đầy mang đến, chu đáo lấy từng viên thuốc theo như kê toa của bác sĩ. Cậu vẫn không thể nào tin được những lời nói mình vừa nghe khi nãy, và thật sự tim cậu đã đập liên hồi khi nghe thấy nó, đến mức Wooseok không thể hiểu bản thân mình là bị cái gì nữa. Ngay cả lúc này đây, khi nhìn thấy Seungyoun đang trở nên một con người khác hoàn toàn với hắn của thường ngày, là một con người hết sức chu đáo và dịu dàng, ấm áp khi đã tận tâm chăm sóc cho cậu từng li từng tí kể cả việc đút từng muỗng cháo như đứa trẻ hay là lấy từng viên thuốc cho đến ly nước, mọi thứ đều rất hoàn hảo đến mức Wooseok không thể tin được đây là Cho Seungyoun mà cậu đã từng biết. Bởi lẽ đó, cậu không thể nói được gì ngoài ngoan ngoãn làm theo hắn, ngoan ngoãn để hắn chăm sóc bản thân mình.
"Giờ thì cậu có thể ngủ rồi đó. Cứ yên tâm, tôi chỉ ở đây đợi cậu ngủ xong rồi sẽ về thôi, còn về công việc tại Luxury thì tôi cũng đã thay cậu xin ông chủ cho nghỉ phép một vài hôm để dưỡng bệnh rồi. Đừng lo lắng quá vì tôi sẽ không làm gì cậu trong lúc ngủ đâu."
Wooseok cuộn mình vào trong chăn như một chú mèo nhỏ, thật sự cậu cảm thấy rất buồn ngủ nhưng lại phải cố gắng mở to đôi mắt vì người đang tận tâm lau trán cho mình lúc bấy giờ. Không biết vì sao một tên giàu có như Seungyoun lại có một ngày tự tay chăm sóc cho cậu khiến Wooseok cứ nghĩ mãi vẫn thấy điều này thật khó tin như một giấc mơ vậy. Ngoài ra, Wooseok còn là một người rất cẩn thận và luôn đề phòng đối với những người lạ, bởi lẽ đó, cậu sẽ không dễ dàng thiếp khi có cảm giác không an toàn đến từ người đang cạnh bên mình. Tuy nhiên vào lúc này, Wooseok lại chìm vào giấc ngủ sâu khi Seungyoun vẫn còn ở đây, vẫn còn nhìn ngắm và ân cần lấy khăn lau từng giọt mồ hôi đổ ra từ trán cậu. Hắn nhìn ngắm cậu thật lâu, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cậu, và rồi chính bản thân cũng vì buồn ngủ mà thiếp đi trong tư thế ngồi từ lúc nào.
__
Tỉnh giấc vào lúc trời đã về chiều, những tia nắng không còn quá gay gắt như lúc Seungyoun vừa đến vào giữa trưa nữa. Hắn nhận ra mình đã ngủ tại nơi này hơn 4 tiếng đồng hồ bởi bản thân gần đây có quá nhiều việc để phải bận tâm nên chẳng thể ngủ ngon giấc, thứ nhất là công việc, còn thứ hai thì có lẽ là Kim Wooseok. Dù vậy thì ngủ trong tư thế hiện tại có khiến hắn có cảm thấy hơi đau lưng một tí, nhưng khi ngẩng đầu lên và thấy được gương mặt xinh đẹp của Wooseok thì bao đau nhức lại xua tan đi hết mà chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập thật nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
SeungSeok | Luxury.
Fanfiction"Do you smell anything?" "This is Luxury's smell." WARNING 17+