Kim Wooseok là một cậu bé rất hay cười.
Một cậu bé tám tuổi luôn hoà đồng và vui vẻ với mọi người xung quanh, đến mức ai ai cũng phải ngưỡng mộ bởi sự lạc quan trong cuộc sống của cậu dẫu cho không có bất kì người thân nào cạnh bên từ khi còn bé. Cậu còn là một đứa trẻ luôn biết giúp đỡ người khác, do vậy nên khi ai đó gặp phải bất kì vấn đề nào khó khăn, thì Wooseok sẽ là đứa trẻ luôn cố gắng hết mình để giúp đỡ họ dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Cậu bé còn luôn rất biết ơn người đang nuôi dưỡng mình từ năm tám tuổi cho đến hiện tại, đó là dì Jung và cậu Park, hai người tuy đã có con nhưng khi thấy một đứa trẻ có đôi mắt long lanh và sáng rực cùng một nụ cười tươi tắn như Wooseok tại cô nhi viện, cả hai đã quyết định nhận quyền nuôi dưỡng cậu và mang Wooseok về mái ấm dành cho mình.
Dì Jung có một đứa con trai tên Park Youngsoo bằng tuổi Wooseok và người con gái tên Park Minhye hơn Wooseok 4 tuổi. Bởi tính cách hoà đồng của mình, cậu đã có thể làm quen với cả hai vào ngày đầu tiên gặp mặt. Chị Minhye thì có vẻ rất thích Wooseok bởi tính cách hiền lành và ngoan ngoãn của cậu, nhưng còn Youngsoo thì có vẻ không thích cậu chút nào. Cậu ta cho rằng cậu là một đứa giả tạo và dơ bẩn, nếu không muốn dùng từ quá đáng hơn đó là "đứa không cha mẹ". Dù rằng chính Wooseok cũng nhận ra điều đó nhưng cậu vẫn luôn cố gắng để có thể hoà đồng với cậu ta hết mức có thể, bởi cậu tin rằng sẽ có ngày Youngsoo thay đổi ý nghĩ về mình mà thôi.
Nhưng không, cậu ta không như vậy.
Chẳng những cậu ta không thay đổi ý nghĩ mà lại còn lấy thân phận đầu gấu để mà hùa với đám bạn của mình trêu chọc cậu mỗi khi đến trường, quá đáng đến mức sử dụng cái cụm từ khiến cậu nhạy cảm nhất đó là "đồ không cha mẹ" làm biệt danh cho cậu mỗi khi đến trường. Wooseok của mỗi ngày đều phải chịu đựng những lời miệt thị từ môi trường xung quanh mình như thế, kể cả những lần bị gây sự vô cớ rồi nảy sinh ra xô xác với cậu mặc dù chẳng cần biết lí do là gì, chung quy lại chỉ là vì Youngsoo ghét cậu mà thôi.
Từ một cậu bé hay cười và thân thiện với mọi người xung quanh lại bỗng dưng trở thành một người luôn khép mình trước đám đông và không thể nào nở những nụ cười tươi tắn như trước. Lúc bấy giờ, Wooseok đã trở thành một cậu bé nhút nhát và trầm tính hơn, không còn dám hó hé một lời nào bởi những con người luôn soi mói và phun những lời cay độc, cùng với việc luôn động tay động chân với cậu chỉ để thoả mãn sự ghét bỏ của mình. Những tin đồn về đời sống riêng tư của cậu cả về giới tính ngày càng tràn lan khắp ngôi trường, và người tung tin thì chắc hẳn không cần nói Wooseok cũng biết được đó là ai. Cậu dần trở nên không quan tâm trước những điều xảy ra xung quanh bản thân mình, chỉ cần mỗi sáng cắp sách đến trường với cái gượng cười trên môi, khi trở về nhà thì sẽ cùng ăn một "bữa cơm gia đình" và rồi nấp vào trong một góc phòng, không tiếp xúc với bất kì ai.
Kể từ khi chuyển về đây, Wooseok cứ nghĩ rằng nơi đây sẽ là một mái ấm thứ hai của mình sau cô nhi viện, sẽ là một gia đình đúng nghĩa đối với cậu, sẽ có một người dì và chú thương mình tựa như bố mẹ, sẽ có những anh chị em thân thiết và yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, hoá ra đều không như vậy. Dì Jung vào những năm Wooseok còn bé luôn đối xử với cậu như một người con trong gia đình, nhưng rồi thời gian sau lại chẳng hề để tâm gì đến cậu như trước nữa, kể cả cậu Park cũng thế. Cả hai trông như đều cho rằng cậu là một gánh nặng cho gia đình họ và hối hận khi đã mang cậu về đây nhưng lại chẳng có lí do nào để mà đuổi một cậu bé chỉ mới 14 tuổi như Wooseok đi cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
SeungSeok | Luxury.
Fanfiction"Do you smell anything?" "This is Luxury's smell." WARNING 17+