- Em tỉnh rồi, Thiên Ý!
Trông mặt hắn ta hồ hởi thấy rõ, nhìn hắn không khác gì một thằng ranh con vừa vớ phải thứ gì đó rất quý giá vậy. Chỉ tiếc là... giọng hắn không được ấm áp và trìu mến như những gì mà cô đã từng tưởng tượng nên có chút hụt hẫng mà thở dài. Đôi mắt cô vẫn vô hồn nhìn hắn như nhìn một tên điên vừa mới trốn trại tâm thần. Đôi môi mỏng manh khẽ giựt giựt khó hiểu. Đầu óc rối bời, loạn lạc những dòng suy nghĩ lạ lẫm. Lại thêm một tên con trai với gương mặt lạ hoắc, dáng hình khá cao ráo, cơ thể cũng có chút cơ bắp và diện trên người áo blouse trắng muốt trông rất khá ưa nhìn. Mỗi tội trông ánh mắt ấy lại chứa thứ gì đó khiến cho cô cảm thấy chướng tai gai mắt không tả được.
Đang ngồi thẫn thờ ra một lúc thì hắn ta lại tiếp tục nói khẽ :
- Em sao thế? Đau chỗ nào hay sao?
Được người ta quan tâm thì cũng thấy lạ lạ. Một khúc gỗ như Thu Đồng bao năm qua sống trong thế giới ngầm đáng sợ, nay đột nhiên vơ người quan tâm mình nên có chút ngờ ngợ. Hắn ta thấy cô chẳng nói gì nên cũng mau mau định kiểm tra sức khỏe sơ qua. Chưa kịp để hắn chạm vào người mình thêm nữa, Lâm Thu Đồng đã vung tay nhanh chóng hất hắn ra rồi nói với điệu bộ rất cộc cằn và khó chịu :
- Buông!
- Em vẫn giận anh sao? Thôi nào, vừa mới tỉnh dậy thôi nên đừng cau có như thế, ảnh hưởng tới sức khỏe. Em cứ nghỉ ngơi đi, anh đi mua cháo sườn cho em ăn nhé!
Hắn nói xong rồi ngang nhiên đắp chăn cho cô và xoay gót rời đi. Cô liền thở dài, rốt cuộc Thiên Ý là ai cơ chứ? Thu Đồng đảo mắt sang cái điện thoại để ở trên bàn nhỏ bên cạnh đầu giường, tiện tay với lấy rồi mày mò mở máy ảnh lên. Cô nheo mắt nhìn kĩ mình trong máy ảnh từ điện thoại, gương mặt mình có gì đó thật lạ lẫm. Nước da trắng mịn, đôi mắt màu đen tuyền long lanh, sống mũi cao vừa phải và đôi môi mềm mỏng lại hơi nhợt nhạt đang không ngừng mím chặt lại. Đây là ai cơ chứ?
Lâm Thu Đồng dường như hoảng hốt khi nhìn thấy mình khác lạ như biến thành người khác. Rồi đột nhiên, hơi thở cô dần trở nên gấp gáp, đầu đau như búa bổ và trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại. Một tay cô ôm ngực mình, một tay vò đầu bứt tóc, khuôn mặt tái nhợt cùng hơi thở khó khăn trong gang tấc. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt xinh đẹp, một dòng kí ức lạ lùng bay ngang qua đầu cô ngày càng rõ nét.
Mục Thiên Ý là con gái đầu của nhà họ Mục. Trong ngày sinh nhật năm mười tuổi của Thiên Ý, mẹ của cô - Mục phu nhân lúc bấy giờ đã vì cô mà bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau cùng vẫn không qua khỏi mà qua đời. Khi đó cô vẫn còn bé, chẳng hiểu rõ được hết tâm tư. Một người thương yêu cô hết mực vì cô mà mất, vậy nên lúc nào Thiên Ý cũng thầm trách bản thân mình như một kẻ tội đồ hãm hại bà Mục. Ít lâu sau, cũng vì gia đình, vì Thiên Ý và vì bà nội nên ông Mục mới tái hôn. Ngày ấy, một người mẹ kế cùng đứa con gái của bà ta bước vào nhà họ Mục, vì tính bướng bỉnh nên cô ghét tất cả, ghét cả cha ruột của mình. Đến hôm nay, hai người họ đã sinh một đứa con trai đích tôn của nhà họ Mục, tên Mục Thiên Tuấn. Năm nay, Mục Thiên Tuấn mới chỉ năm tuổi, nó vẫn còn quá nhỏ bé để chịu đựng tính khí nóng nảy của người mẹ và chị gái thích giành giật đồ của người khác và cũng là người cùng mẹ khác cha của nó lúc bấy giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Dụ Bẫy Tình
Ficțiune adolescențiMột cuộc đời tăm tối và rối ren. Một chiếc lồng sắt vô hình trói buộc. Và một Lâm Thu Đồng - con gái nuôi của ông chủ Lâm khét tiếng trong thế giới ngầm đầy rẫy sự hiểm nguy. Khi thật sự thoát khỏi được nơi xô bồ ấy, dù rằng tất cả chỉ là do cha nu...